“Có phải mày muốn ép chết tao mới vừa lòng hay không.
”“Vậy bà đi chết đi, vừa hay để con trai cưng của bà có thể mặc áo tang cho bà.
” Lục Hướng Noãn nhìn phía trước, ra sức ném viên đá vào trong hồ, bọt nước văng khắp nơi nổi lên từng trận gợn sóng.
Nhưng mà trái tim cô lại thờ ơ, nói ra còn lạnh hơn tuyết bay tháng chạp.
Cô ước gì cả nhà kia đều chết hết, chết sạch.
“Con nhóc chết tiệt này, lúc trước nên bóp ch3t mày…”Lục Hướng Noãn lười nghe bà ta nói lời vô nghĩa, mỗi lần gọi điện thoại đều là vì con trai cưng của bà ta mà tới tìm cô đòi tiền, hiện giờ còn không biết xấu hổ mở miệng đòi 100 vạn.
Cô là máy ATM hay coi tiền như rác, cho dù có thể lấy ra, Lục Hướng Noãn tình nguyện ném xuống đất cho oai, cũng không hời cho cả nhà cực phẩm kia.
Bảo cô mua nhà cho Lục Diệu Tông ư, nằm mơ.
Cuối cùng trực tiếp cúp điện thoại, rút sim điện thoại bên trong ra, cô bẻ gãy ném vào trong hồ.
Bên kia Vương Chiêu Đệ nhìn thấy điện thoại bị cắt đứt, tức giận mở miệng mắng:“Con nhóc chết tiệt kia, đúng là cánh cứng, dám cúp điện thoại của bà đây, còn trù bà đây chết sớm.
”“Mẹ, có phải Lục Hướng Noãn không cho mẹ tiền hay không, vậy chị ta không đưa tiền, hôn sự của con và Tiểu Bối sẽ hỏng mất.
Mẹ, con mặc kệ, con phải cưới Tiểu Bối.
” Đã hơn 20 tuổi, Lục Diệu Tông còn giống y như đứa bé kéo cánh tay Vương Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-nu-thanh-nien-tri-thuc-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-xuong-nong-thon/793649/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.