Liễu Tố Tố hoảng sợ không kịp hỏi vì sao Hàn Trình lại bị ong đốt, vội vàng chạy đến bệnh viện.
Vốn dĩ Hàn Tú Tú cũng muốn đi, nhưng ở không có ai, nó muốn báo tin cho nương biết nên mới ở lại.
Đến khi Liễu Tố Tố và Hàn Tú Tú chạy tới bệnh viện, liền thấy một đứa nhỏ mặt sưng như cái bánh bao, nói là bánh bao còn là nói giảm rồi, không chỉ mặt sưng mà mí mắt cũng sưng húp thành cục, mắt cũng mở không nổi.
Liễu Tố Tố vừa đau lòng vừa giận, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Dì hai vừa tiễn bác sĩ đi, thấy cô nhíu chặt mày liền nói: “Tố Tố, bác sĩ nói không nghiêm trọng lắm, do Tiểu Trình tuổi còn nhỏ, thịt lại mềm nên nhìn mới doạ người như vậy, tiêm xong về uống thuốc, qua hai ngày là khoẻ thôi.”
Hàn Trình đã ngủ, Liễu Tố Tố gật đầu, hạ giọng nói: “Dì hai, rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ?”
Chuyện này dì hai cũng không rõ, vẫn phải để mấy đứa nhỏ cùng kể mới biết sự thật.
Mấy ngày nay ngày nào cũng được ăn thịt làm Hàn Trình vui vẻ cực kỳ, đi học cũng rất tích cực, có bạn học hỏi nó vì sao vui vẻ như vậy, Hàn Trình liền đáp: “Có thịt ăn sao lại không vui?”
“Mỗi ngày nương tôi đều nấu thịt, đặc biệt là tóp mỡ nương tôi làm, thơm cực!” Cậu bé Xuyên Tử chơi thân với Hàn Trình cũng nói.
“Giờ các cậu có thịt ăn vui vẻ, nhưng nếu ăn hết thịt rồi thì sao?”
Câu hỏi này quả thực vô cùng chí mạng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-nuoi-con-o-dai-vien/525240/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.