Sáng hôm sau, Phương Mẫn cầm mấy phong thư và khung thêu sang. Vài hôm trước khi Phương Mẫn đi lấy tiền nhuận bút, thấy mấy phong thư của Kim Tú Châu nên tiện tay cầm về, hai ngày nay bận bịu nên quên mất, hôm nay đột nhiên nhớ ra nên mang sang.
Cô ấy thêu theo cách Kim Tú Châu dạy, nhưng không biết vì sao khi có Kim Tú Châu bên cạnh thì cô ấy thêu còn tàm tạm, nhưng khi có một mình thì đồ thêu ra trông chẳng ra làm sao, sáng nay cũng rảnh rỗi nên cô ấy mang sang đây thêu luôn.
Sáng nay Kim Tú Châu cũng không có việc ra ngoài, đúng lúc đang cầm kim chỉ vá quần áo cho con trai, mấy hôm nữa Hạ Nham cũng phải đi học, nên mới kiểm tra quần cậu có chỗ nào mài mỏng rồi thì khâu dày thêm một chút.
Thấy Phương Mẫn sang, Kim Tú Châu cũng không thấy ngại, còn bóc thư ra xem. Trong đó ba phong thư là tiền nhuận bút, ít nhất là hai đồng, nhiều nhất là hai mươi đồng, tổng cộng có ba mươi mốt đồng, còn có thêm một ít tem phiếu. Hai phong còn lại là thư từ tòa soạn báo, đầu tiên là chúc mừng năm mới, sau đó báo rằng có tác giả muốn hợp tác, hỏi cô có hứng thú không? Nếu có thì đầu năm hãy trả lời.
Kim Tú Châu gấp hai bức thư lại đặt sang một bên, còn số tiền nhuận bút thì đút thẳng vào túi.
Bạch Cảnh Chi cũng thấy được, không ngờ tiền nhuận bút của chị dâu lại cao như vậy. Cô vốn cho rằng mười mấy đồng đã là rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-qua-phu-tai-gia/2954491/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.