"Tôi không nói với ông, ông kêu trưởng thôn đến đây nói với tôi." Cha Cố cũng xuất hiện đúng lúc, ông ấy liếc nhìn Cố Văn Lễ thật sâu. Cha Cố mặt không biểu cảm nói: "Nếu đứa nhỏ nói không phải cố ý, lần này liền quên đi, nếu có lần sau, Cố Văn Bách tôi không phải là người ăn chay. Bảo đứa nhỏ xin lỗi, chuyện này cho qua.. Họ là những người ngang hàng, cạnh tranh suốt đời. Cố Văn Lễ thua ông ấy một cái đầu, con trai của Cố Văn Lễ cũng thua Cố Đình Chu một cái đầu. Cháu trai vẫn chưa có gì khác biệt, không ngờ suốt ngày săn đại bàng lại bị đại bàng mổ vào mắt, cháu trai của ông ấy suýt bị cháu trai của đối phương hại chất. Còn nhỏ như vậy, nhưng lại độc ác như thế. Ông ấy không thể nuốt trôi cục tức này, nhưng nếu nuốt không được vào trong lòng, thì ngoài mặt cũng phải bấm bụng chịu. Thợ săn giỏi nhất, đều g.iết ch.ết con mồi chỉ bằng một đòn. “Anh Văn Bách, anh xem anh nói kìa, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo Thiết Đản nhà chúng tôi đích thân mang lễ vật tới tận cửa xin lỗi." Cha Cố không thèm để ý tới ông ta, đen mặt gọi vợ và con trai trở về. Mọi người xem hết náo nhiệt, cũng giải tán. Cố Đình Chu đã trấn tĩnh lại, mặt không biểu tình đi theo cha mình. Mẹ Cố quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn Cố Văn Lễ, sau đó cầm cuốc đi theo. Nếu không phải sợ liên lụy chồng con, bà ấy thật muốn dùng cuốc g.iết c.hết lão già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-quan-tau-dua-vao-nuoi-con-di-len-dinh-cao-nhan-sinh/1021176/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.