Lý Thanh Vận tách Đại Bảo ra, để cho Nhị Bảo bú sữa. Cậu nhóc uống hai bữa sữa, đã quen bú bình, hì hục hai ba phút là làm xong một bình sữa, rồi vui vẻ m.út tay. Lý Thanh Vận lấy bình sữa đi, giao Nhị Bảo cho Đại Bảo trông, từ trong ngăn tủ lấy hai viên kẹo trái cây cho Đại Bảo. "Gói kẹo trái cây này mẹ để trong tủ, mỗi ngày con chỉ có thể ăn hai viên, không được ăn nhiều, ăn nhiều sâu sẽ ăn hết răng của con." "Không cần đâu, Đại Bảo nghe lời, sâu sẽ không ăn hàm răng của Đại Bảo." Đại Bảo có chút buồn cười che cái miệng nhỏ nhắn của mình ra, chọc cho Lý Thanh Vận cười ha ha. Thỏa mãn thú vui xấu xa của mình, Lý Thanh Vận đang chuẩn bị đứng dậy đi làm bữa tối, một viên kẹo trái cây được bóc vỏ đưa tới bên miệng. "Mẹ ăn đi." Lý Thanh Vận có chút phức tạp nhìn ánh mắt hồn nhiên của đứa nhỏ, thằng bé rõ ràng chưa từng nhận được sự ấm áp đến từ mẹ, nhưng vẫn lương thiện lựa chọn tha thứ. Đứa nhỏ đơn thuần như vậy, thật sự rất khó để liên hệ thằng bé với nhân vật phản diện vô tình vô nghĩa ở trong truyện. Lý Thanh Vận ăn kẹo trái cây trên tay Đại Bảo, hương vị ngọt ngào tan chảy ở trong miệng, ngọt đến trái tim. "Đại Bảo cũng ăn đi, ăn xong thì chơi với em trai một lát, để mẹ nấu cơm cho chúng ta. Lý Thanh Vận đứng dậy chuẩn bị nấu cơm. Đi tới cửa lại quay đầu dặn dò: "Tuyệt đối đừng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-quan-tau-dua-vao-nuoi-con-di-len-dinh-cao-nhan-sinh/1021232/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.