Tách ra ở riêng với cha mẹ chồng, cha mẹ ruột, mình có thể tự quyết định cuộc sống của mình, tuyệt vời biết bao nhiêu. Sau khi sinh em bé, cô ấy lại bắt đầu làm việc để kiếm công điểm, còn phải thường xuyên chăm con, về nhà cũng chẳng có cơm nóng canh ngon mà ăn, cái gì cũng do một mình mình gánh, mặc dù thỉnh thoảng mẹ chồng có tới giúp đỡ chăm cháu, nhưng cũng không phải ngày nào cũng tới, người ta cũng phải đi kiếm công điểm mà. Hơn nữa những lời đồn đại trong thôn giống như một lưỡi dao sắc bén cắm vào lòng cô ấy, cha chồng là bí thư của thôn??, lúc chưa ra ở riêng mọi người đều nhìn vào mặt mũi của cha chồng, còn nói nói cười cười với cô ấy. Sau khi ra ở riêng, nhất là khi bùng ra mấy lời đồn cô mang tiền của nhà chồng về nhà mẹ đẻ, mọi người mà nhìn thấy cô ấy đều sẽ tránh đi thật xa, lúc làm việc cũng không có ai muốn cùng một tổ với cô ấy, mấy người phụ nữ lắm chuyện còn hơi một tý là mắng chửi cô ấy, còn mắng ngay trước mặt, cô ấy mắng không lại, chịu không ít ủy khuất nhưng cũng không có ai giúp đỡ cô ấy, ở trong thôn, cô ấy chẳng có ai để bầu bạn cả. Dần dà, thể xác và tinh thân đầu mệt mỏi, cô ấy đã bị cuộc sống này giày vò đến chết lặng, càng đau khổ hơn chính là, lúc cô ấy không thể chịu đựng nổi nữa, thì lại không có ai tiếp thêm sức mạnh cho cô ấy, ngay cả một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-quan-tau-dua-vao-nuoi-con-di-len-dinh-cao-nhan-sinh/1021236/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.