Cố Đại Bảo tiến đến bàn ăn dùng đôi tay nhỏ bé đón lấy, cái miệng nhỏ nhấm nháp một chút bánh đào, ừm, vừa thơm vừa ngọt, thằng bé không quan tâm tại sao hôm nay mẹ lại hào phóng như vậy, thằng bé chỉ muốn nếm thử món ngon hiếm có này.
Ăn xong hai miếng bánh đào trên tay, thằng bé chưa đủ còn li.ếm tay, nhặt hết cặn rơi trên bàn ăn sạch sẽ rồi mới hài lòng đi giúp mẹ.
Lý Thanh Vận cũng chuẩn bị hai miếng bánh đào, từ trong không gian lấy ra một nắm mì sợi, và ba quả trứng, chuẩn bị làm món mì sợi cho bữa trưa hôm nay.
Không bột đố gột nên hồ, trong nhà cái gì cũng không có, ngoài các loại ngũ cốc và khoai lang.
Trong không gian của cô rõ ràng có nhiều đồ như vậy, cô cũng sẽ không đối xử tệ với bản thân mình, hôm nay cô không thể ăn thịt, nhưng cô luôn có thể ăn mì trứng cà chua.
Đang là mùa hè, cà chua trong vườn rau đang phát triển tốt trên mảnh đất, cô hái một ít về, bắt đầu làm bữa trưa.
Sau khi Đại Bảo ăn xong bánh đào, thằng bé chủ động đến giúp mẹ nhóm lửa, Nhị Bảo đã ngủ quên trong nôi.
Lý Thanh Vận thái cà chua, đánh trứng vào bát, đảo đều, cắt nhỏ vài cái hành lá rôi bắt đầu xào cà chua và trứng, ở nhà chỉ có một ít mỡ lợn dưới đáy bát, thế là vừa đủ cho bữa ăn này.
Cố Đại Bảo nhìn thấy mẹ mình đã dùng hết mỡ lợn còn sót lại trong bát, trong lúc nhất thời có chút bối rối, mẹ mình không tính sống nữa sao? Vừa mỡ lợn, vừa trứng.
Nhớ đến hôm nay mẹ mình kỳ kỳ quái quái, trong lòng thằng bé có rất nhiều thắc mắc, nhưng không thể nói ra được, thậm chí thằng bé còn thâm mong mẹ ngày nào cũng như vậy thì tốt rồi.
Cà chua xào trứng bác thơm phức trong nồi, cũng không cần rửa nồi, chỉ cần thêm nước vào đun sôi là luộc mì.
Mì ăn kèm với trứng xào cà chua, Đại Bảo ăn ngấu nghiến, mì trứng cà chua béo ngậy, day chính là món ăn ngon chỉ có thể ăn trong dịp Tết Nguyên Đán.
Hai mẹ con ăn no căng bụng, nhìn nhau cười thỏa mãn, Đại Bảo hiếm khi nhìn thấy mẹ dịu dàng như vậy, không khỏi nói: "Mẹ ơi, mẹ cười trông thật xinh đẹp." Nói rồi thằng bé xấu hổ cúi đầu xuống.
"Đừng tưởng khen mẹ là không cần rửa bát, nhanh rửa bát đi, mẹ hâm nóng cháo buổi sáng rồi đút cho em trai con."
Đại Bảo rất giỏi làm những việc này nên thằng bé lập tức thu dọn chúng đi bằng đôi chân ngắn ngủn của mình.
Lý Thanh Vận trêu chọc Nhị Bảo đang ê a trong nôi, lật cậu bé để nằm sấp chơi đùa, sau đó thay tã ướt trên người rồi lại đắp một miếng đệm sạch lên.
Loại tã lót này dùng quá phiền phức, cũng không có gì bảo đảm sẽ không bị rò nước tiểu, nhưng bây giờ cô dùng tã lót cũng không tiện, cho nên tạm thời chỉ có thể chấp nhận như vậy.
Cũng may trong không gian có rất nhiều vải bông, đợi lát nữa không có ai cô sẽ lấy mấy chiếc tã sạch sẽ, thoải mái cho cậu bé dùng trước, tã trước đây của cậu bé làm bằng vải vụn, vừa cứng vừa thô, dùng không thoải mái.
Ban ngày phải dùng tã lót này trước mắt người khác, ban đêm để cậu bé lén lút dùng tã lót không ướt, để cả người lớn và đứa nhỏ đều được thoải mái.
Trong nhà gần như đã được dọn dẹp sạch sẽ, Lý Thanh Vận bắt đầu giặt các loại quần áo bẩn và ga giường trong chậu gỗ lớn.
Trong sân nhỏ này có một cái giếng nước, không cần phải ra ngoài xách nước cũng tiện.
Thừa dịp Đại Bảo không chú ý, cô đã lén thêm một ít bột giặt vào nước ngâm quần áo, chỉ với những xà phòng bồ kết này thì không thể giặt quần áo được, cô không có kỹ năng.
Sau khi cho bột giặt vào, quả thực có rất nhiều bọt, Lý Thanh Vận bắt đầu chậm rãi chà xát.
Lý Thanh Vận nhìn khuôn mặt xinh đẹp phản chiếu trong chậu nước, cô thổn thức không thôi.
Lý Chiêu Đệ vốn là người phụ nữ xinh đẹp tám xã mười dặm mới có một, điều này không thể nghi ngờ, nếu không cô ấy cũng không thể sinh ra hai đứa nhỏ đáng yêu như vậy. Con trai giống mẹ, hai cậu nhóc đều có ánh mắt giống cô ấy, vừa to vừa sáng, trong veo như nước.
Nhưng đáng tiếc cô ấy không có một nhà mẹ đẻ tốt, cô ấy là con cả, trong nhà còn có hai em gái, một em trai, cha mẹ trọng nam khinh nữ, sinh liên tiếp ba cô con gái rồi mới được một đứa con trai. Bọn họ vừa đánh vừa mắng con gái, đối xử giống như nô lệ vậy, nhất là cô ấy là con cả, cuộc sống còn khổ cực hơn hai em gái.
Cô ấy nghĩ rằng mình đến tuổi gả ra ngoài, cuộc sống sẽ tốt lên, nhưng kết quả cha mẹ muốn tích góp tài sản cho em trai, bọn họ coi cô ấy như món hàng để mọi người chọn lựa, ai ra giá cao nhất sẽ có được cô ấy, cả nhà trở thành trò cười cho tám xã mười dặm, cô ấy cũng trở thành món hàng chờ giá cao.
Cuối cùng có một gia đình ra giá ba trăm đồng, để cô làm vợ cho cậu con trai ngốc của họ.
Ba trăm đồng, đó là cái giá mà cả đời cô ấy không dám nghĩ đến, cô ấy khóc không ra nước mắt, vô cùng đau lòng, cảm giác bản thân không còn mong chờ được điều gì. Cô ấy quyết định gieo mình xuống sông, khi nước sông lạnh như băng tiến vào cổ họng, cô ấy hối hận, chết còn không bằng sống.
Nước sông chảy xiết, có một vòng người vây quanh bờ sông, nhưng không có ai sẵn lòng cứu cô ấy, người quen đều biết tình huống gia đình cô, bọn họ cũng sợ hãi bị vu vạ.
May mà Cố Đình Chu được nghỉ phép, anh đi thăm người thân, đi ngang qua bờ sông, thân là bộ đội nhân dân, sau khi anh biết có người tự tử, thì cởi áo khoác nhảy xuống sông cứu người không chút do dự.
Khi đó cô ấy đã không còn nhiều ý thức, chỉ biết có một người đàn ông cao lớn anh tuấn kéo cô ấy về từ cõi chết, Cố Đình Chu dùng kiến thức cấp cứu học được ở bộ đội để đẩy nước ra khỏi người cô ấy.
Lý Chiêu Đệ vừa mới tỉnh lại, người nhà họ Lý nghe thấy tin tức thì kêu trời kêu đất, chỉ trích Cố Đình Chu phá hỏng thanh danh của cô ấy, yêu cầu bôi thường, có lẽ bọn họ nhìn thấy anh mặc quân phục, nên muốn lừa đảo.
Lý Chiêu Đệ nghe bọn họ lên án, trong đầu bỗng có một suy nghĩ, nó trở nên vô cùng mãnh liệt, cô phải gả cho anh bộ đội này, cô không muốn gả cho thằng ngốc.
Vì thế cô ấy khóc lóc nói mình bị phá hỏng danh dự, nếu không thể gả cho anh, chỉ có một con đường chết, cô ấy nói xong thì muốn đứng dậy đi xuống sông.
Cha mẹ Lý cũng phản ứng lại, nếu có thể lấy được lễ hỏi như vậy, dù sao gả con gái cho người bình thường cũng tốt hơn, như vậy cũng sẽ không bị người đời đâm chọc nói bán con gái, hơn nữa sau này còn có thể tìm con gái đòi tiền, chắc hẳn anh quân nhân này sẽ có lễ hỏi ba trăm đồng đúng không?
Cha mẹ Lý nói nếu anh không lấy, bọn họ sẽ gửi thư tố cáo lên đơn vị của Cố Đình Chu.
Vì thế, dưới sự thúc ép của Lý Chiêu Đệ và người nhà họ Lý, cho dù Cố Đình Chu không tình nguyện, nhưng vẫn chấp nhận cuộc hôn nhân này, bởi vì bây giờ anh đang trong thời kỳ thăng tiến, trên người không thể có nước bẩn, hơn nữa lần này cũng là cha mẹ gọi anh về xem mắt, chuẩn bị giải quyết chuyện hôn nhân đại sự, anh cũng không quá bài xích.
Thế nhưng khi anh về nhà nói với cha mẹ Cố, lại bị mắng máu chảy đây đầu, tám xã mười dặm quanh đây ai chẳng biết đôi cha mẹ đó là quỷ hút máu, muốn dùng lễ hỏi của ba cô con gái để tích cóp tiền cho cậu con trai, nghe nói cô gái tự tử dưới sông phải gả cho một thằng ngốc, lễ hỏi đã được quyết định là ba trăm đồng.
Bây giờ con trai nhà mình lại biến thành thằng ngốc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.