Ngay khi vợ của đại thủ trưởng biết phương pháp này cũng cô, cũng tự mình đến đây lĩnh giáo xin phương thức làm thịt khô chà bông của cô. Người nhà Giang Phàm cũng yêu cầu. Bạch Ngọc là một đứa ngốc trong phòng bếp, chỉ có thể để mẹ của cô ấy phải nhọc lòng. Thời gian trôi qua trong chớp mắt, đã đến giữa năm 1967. Quân khu bắt đầu xây dựng lớp Dục Hồng. Nó có nghĩa là bồi dưỡng những mầm non đỏ, cũng chính là hồng vệ binh trong tương lai. Tương đương với trường mẫu giáo, lớp học trước hiện nay. Sau khi học xong lớp Dục Hồng sẽ có bài kiểm tra, ai không đạt được yêu cầu sẽ không được vào lớp một của trường tiểu học. Điều này là để cho những đứa trẻ chưa đến tuổi đi học ở quân khu tìm được nơi tốt nhất, đồng thời cung cấp thêm cơ hội vào nghề cho những người nhà trong quân khu, đây đều là những công việc chính thức, có tiên lương cùng những khoản trợ cấp khác nhau. Theo chỉ thị của cấp trên, người được chọn làm giáo viên trong lớp Dục Hồng của quân khu nên chọn lựa những người ưu tú trong gia đình quân nhân, phụ nữ có ưu thế trời sinh trong phương diện chăm sóc con cái. Dù sao cũng chỉ là trẻ con chưa đến tuổi đi học, bất cứ ai có trình độ trên tiểu học hoặc trung học cơ sở một chút đều có thể dạy được, cũng coi như là phúc lợi hạng nhất cho tất cả những gia đình quân nhân. Làm thế nào để đưa ra lựa chọn liền trở thành một vấn đề khó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-quan-tau-dua-vao-nuoi-con-di-len-dinh-cao-nhan-sinh/1021323/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.