Vẻ mặt của người đàn ông tên lão Trần không được tốt lắm, r.ên r.ỉ vài giây nói: “Chúng ta ăn trước đã, mặc kệ cô ấy" Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, Lý Thanh Vận cũng không biết tiếp lời như thế nào, chỉ có thể im lặng. Bạch Ngọc trợn mắt một cái, cũng không nói gì. "Đình Chu, được đấy, gian nhà chính bố trí quá tỉnh xảo, đặc biệt là chậu cảnh trên bàn trà, rất hợp ý tôi." Có người ngắt lời giải vây nói. Đây là lãnh đạo trước đây của Cố Đình Chu, cũng là bạn bè có quan hệ thân thiết, đánh giá toàn bộ bài trí của nhà chính, hơi hối hận vì trước đó bản thân không lựa chọn căn này có sân nhỏ, mà lại lựa chọn nhà lầu. "Đây đều là vợ tôi bài trí, anh xem thử là được rồi." Cố Đình Chu ngạo nghễ nói. Thật ra lúc nãy anh vừa vào nhà cũng sửng sốt một giây, đây vẫn là gian nhà chính bình thường không đáng kể kia sao? Sao mà vừa đi một ngày trở về, trong nhà bèn thay đổi rồi, nhưng mà nhìn có vẻ rất vui tai vui mắt. Lúc trước Bạch Ngọc không nhìn thấy, bây giờ mới ôm ngay chậu cảnh trên bàn, quan sát tỉ mỉ một lượt, đến mức quên mất món ăn thơm phức trên bàn. "Chị dâu, em cũng muốn!" Đứa nhỏ này thật là thẳng thừng, Giang Phàm tối sâm bởi sự "không biết xấu hổ" của vợ mình. "Được chứ, em tìm một cái chậu tới đây là được, chị trang trí giùm em.' Trái lại Lý Thanh Vận lại thấy không có gì đáng kể, dù sao cũng không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-quan-tau-dua-vao-nuoi-con-di-len-dinh-cao-nhan-sinh/1021330/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.