Đại Bảo và Nhị Bảo thấy cảnh cha mẹ ôm hôn nhau nhiều lần rồi nên đã miễn dịch. Rõ ràng bọn nó có hứng thú với đèn điện hơn, cứ ngẩng đầu nhìn quanh. Đại Bảo biết đây là đèn điện, thầy giáo từng dạy rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên thằng bé trông thấy tận mắt, là đèn điện đó, sáng choang, mọi ngóc ngách trong nhà đều được chiếu sáng. Từ nay nó có thể đọc sách và viết chữ vào buổi tối được rồi, không còn sợ đau mắt nữa. Hai đứa trẻ tự chơi với nhau. Cố Đình Chu và Lý Thanh Vận cất đồ mua ở cửa hàng bách hóa hôm nay và túi xách mang theo từ nhà đi, dọn dẹp sạch sẽ. Cuối cùng trong nhà cũng ra hình ra dạng. Bây giờ chỉ cần chờ hành lý gửi qua bưu điện đến thôi, dọn một chút nữa là xong. Nhìn chung thì ở đây không khác so với ở quê mấy, chỉ càng chi tiết, tỉnh tế hơn, môi trường cũng thoải mái. Cố Đình Chu chú ý tới từng chi tiết nhỏ ở đây, sắp xếp mọi thứ theo sở thích của vợ mình. Thế nên dù đến nơi xa lạ, Lý Thanh Vận và bọn trẻ không hề cảm thấy lạ lẫm, trong lòng nhanh chóng tiếp nhận nơi ở mới. Vốn tưởng hai đứa nhỏ lạ giường ngủ không được, ai ngờ bọn nó lại ngủ rất ngon, tới giờ là ngáy o o rồi. Đại Bảo đã thành thạo việc dỗ Nhị Bảo ngủ, không cần Lý Thanh Vận phải lo lắng nữa Chỉ khó cho Cố Đình Chu, giường ngủ đã đổi sang giường đệm bình thường, không còn giường đất thuận tiện cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-quan-tau-dua-vao-nuoi-con-di-len-dinh-cao-nhan-sinh/1021337/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.