"Mẹ đã luộc mười quả trứng gà cho các con mang theo trên đường ăn. Trên đường đi, các con phải cảnh giác một chút, chăm sóc hai đứa nhỏ thật tốt, đừng để cho bọn buôn người bắt mất bọn nhỏ đó." Mẹ Cố không yên tâm dặn dò. Cố Đình Chu gật đầu. Mãi cho đến khi xe bò đã đi thật xa, hai người già cả vẫn còn đứng tại chỗ nhìn theo. Một nỗi buồn man mát dâng lên ở trong lòng Lý Thanh Vận. Nhưng sau đó lại bị mấy câu nói của hai đứa nhỏ chọc cười khiến cô quên mất cả việc đó. Từ trong thôn đến công xã, từ công xã đến huyện thành, từ huyện thành đến tỉnh thành. Sau khi thay đổi nhiều loại phương tiện giao thông khác nhau và bôn ba suốt một buổi sáng, rốt cuộc một nhà bốn người cũng đã đến ga xe lửa nửa tiếng trước khi xe khởi hành. Đây vẫn là lần đầu tiên mà Lý Thanh Vận tới tỉnh thành ở thời đại này. Nhưng mà cô không rảnh để bận tâm quá nhiều bởi vì cô thật sự quá mệt mỏi, đầu cứ ong ong suốt. Xe buýt nhỏ ở thời đại này đông đúc đến mức đừng mong sẽ được thoải mái ngồi, một mùi hương kỳ lạ khiến ai cũng buồn nôn. Bọn họ còn dẫn theo hai đứa nhỏ nữa. Cho dù Cố Đình Chu đã rất săn sóc cô, Nhị Bảo vẫn luôn được anh ẵm, Đại Bảo cũng biết dựa gần cha mẹ, không cần ai đặc biệt chăm sóc mình, Lý Thanh Vận vẫn khó chịu không nhịn nổi. Cố Đình Chu bắt đầu hối hận đêm qua không nên lăn lộn vợ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-quan-tau-dua-vao-nuoi-con-di-len-dinh-cao-nhan-sinh/1021344/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.