"Mẹ, sao mẹ lại tới đây?" Điền Mỹ Tuyết ăn nói khép nép lấy lòng bà ta.
Không biết bà già này tới đây vào lúc này để làm gì? Không phải là chuyện lần trước đã bỏ qua rồi sao?
"Tôi tới làm gì ư? Cô có tiền cho Trân Nghị đi học, nhưng lại không có tiền dọn đi chỗ khác à? Cô có thói quen ở nhà của tôi đúng không? Hôm nay, tôi tới đây để thông báo cho cô biết, hạn cho cô trong vòng ba ngày để dọn ra khỏi chỗ này. Bằng không, đích thân tôi sẽ tới dọn giúp mấy người, có chạm vào mà hỏng món nào thì đừng tới tìm tôi. Mẹ Trần chống nạnh đứng chỉ trỏ, nước miếng văng tung tóe khắp nơi.
"Mẹ, con thật sự không còn cách nào khác. Mùa đông này, mẹ bắt chúng con dọn ra khỏi đây là bắt chúng con đi tìm đường chết, mẹ nhẫn tâm sao? Trân Nghị chính là máu mủ duy nhất của Trân Dũng mà! Con đã đem bán những món đồ có thể bán được ở trong nhà mới gom đủ để đóng học phí nửa học kỳ cho Trân Nghị để thằng bé đi học biết chữ. Sau này, thằng bé mới có thể trở nên xuất chúng, đây cũng là chuyện tốt nở mày nở mặt mà. Sau này, thằng bé thăng tiến chắc chắn sẽ không quên hiếu thảo với người bà này đâu."
"Tôi mặc kệ, tóm lại cô phải dọn ra ngoài!" Trong lòng mẹ Trân sáng như gương. Việc Trân Nghị đi học, biết chữ và trở nên xuất chúng cũng không hề liên quan tới bà ta. Sau này, cậu bé cũng sẽ không hiếu thảo với bà ta là được. Chờ cậu bé trở nên xuất chúng, cũng không biết bà ta đã được chôn bên dưới sườn núi nào rồi nữa.
Người đời này, bản thân là quan trọng nhất. Còn con cháu gì đó đều không dựa vào được.
Đừng thấy hiện tại thằng cả và vợ của thằng cả đối xử tốt với bọn họ. Chờ đến khi bọn họ trở nên bất động và nằm ở trên giường không động đậy được, đây sẽ là một cục diện khác nữa.
Vì thế, cái gì còn ở trong tay bản thân thì phải giữ cho chắc. Đợi sau khi già rồi, sẽ có người tới hầu hạ mình vì mấy thứ này.
Đặt ở hiện tại, mẹ Trân chính là một người cực kỳ tỉnh tế và tư lợi.
Điên Mỹ Tuyết thấy bà ta trước sau cũng không hề dao động, cô ta biết tính cách không thấy con thỏ không thả chim ưng ra của bà ta, hôm nay cần phải chảy nhiều máu rồi.
Cô ta quyết tâm nói: "Mẹ, mẹ thấy như vậy được không? Lần này, trong nhà được chia ba cân thịt, con đều cho mẹ cả. Mẹ tốt xấu gì cũng phải cho chúng con vượt qua mùa đông này rồi lại nói tiếp."
Mùa đông năm nay, trong đội của bọn họ cũng tổ chức lập đội lên núi đi săn, mỗi nhà cũng được chia mấy cân thịt. Vốn dĩ cô ta chuẩn bị đi ướp số thịt đó, thỉnh thoảng cũng sẽ lấy một chút thịt ra bồi bổ cho Tiểu Nghị.
Mẹ Trần hơi chân chờ. Đây chính là ba cân thịt đó, nhưng bà ta lại nghĩ đến lúc vừa mới bước ra cửa, con dâu cả nói rằng trong đội có một nhà có nhu cầu cấp bách về nhà ở cho con trai dọn ra ở riêng và sẽ trả giá cao.
Bỏ lỡ lần bán nhà lần này, lần sau không biết khi nào mới có người muốn mua căn nhà này nữa, cứ giữ mãi ở trong tay cũng không tốt. Thời buổi này, cũng chẳng còn ai đi thuê nhà nữa, bọn họ đều trực tiếp đóng gói bán cho người khác cả.
Chờ qua mùa đông, mọi người đều có thể tự xây nhà vào mùa xuân mà không cần đi mua căn nhà khác.
Tròng mắt của mẹ Trân đảo qua lại, nghĩ tới chuyện từ chối ba cân thịt này khiến bà ta đau lòng, bà suy nghĩ rồi nói: 'Ba cân thịt này nên đưa cho tôi. Thằng hai đã ra đi nhiêu ngày như thế, cô ở lại nhà của tôi, tôi còn chưa tới tìm cô đòi tiền thuê nhà đâu đó. Chắc chắn là tôi sẽ thu hồi lại căn nhà này và thịt cũng phải là của tôi."
Phản ứng đầu tiên của Điền Mỹ Tuyết là bi ai, cô ta buồn thay bản thân và cả Trân Nghị, thỏ chết hồ nấu. Bản thân cô ta là người ngoài nên cũng không thể nói gì. Tiểu Nghị chính là cháu trai ruột của nhà bọn họ mà bọn họ còn đối xử với cậu bé như vậy.
Muốn cướp đi ngôi nhà của cô ta thì không được. Nghĩ đến Trân Dũng chết ở bên trong căn nhà, cô ta thấy rất sợ hãi nhưng cô ta sẽ không để người ngoài cướp đi những thứ thuộc về mình.
Điền Mỹ Tuyết không rên một tiếng đi vào trong phòng bếp, mẹ Trân còn tưởng rằng cô ta đi lấy thịt cho mình nên bà ta vui vẻ xoa xoa tay chờ đợi. Nào ngờ Điền Mỹ Tuyết cầm theo một con dao phay từ phòng bếp lao ra ngoài.
Mẹ Trân vừa thấy như vậy, bà ta suýt chút nữa đã sợ tới mức đái trong quần. Cô ta, cô ta, không phải là cô ta bị điên rồi chứ? Không phải là bà ta muốn ba cân thịt của cô ta thôi sao? Đây là muốn giết người à.
"Điền Mỹ Tuyết, cô, cô muốn làm gì?” Mẹ Trần vừa nói vừa lùi ra sau.
“Theo con đi."
Tay của Điền Mỹ Tuyết còn đang câm dao phay, mẹ Trân không dám không nghe theo lời của cô ta. Bà ta chỉ có thể hoảng hồn hoảng vía tiến về phía trước.
Dưới sự chỉ huy của Điền Mỹ Tuyết, hai người đi tới nhà của bí thư chi bộ thôn.
"Bí thư chi bộ, cứu tôi với." Mẹ Trần vừa vào nhà của bí thư chi bộ thôn, bà ta lập tức giống như người đã tìm được phao cứu sinh mà trốn ở sau lưng bí thư chi bộ.
Điên Mỹ Tuyết dí dao phay hoành ở trên cổ của mình, hai hàng nước mắt chảy xuống, vẻ mặt quyết tuyệt nói: "Chú, cháu thật sự không còn con đường sống nữa nên mới tới đây cầu xin chú.”
Nói xong, cô ta than thở khóc lóc kể lại sự việc mẹ Trân ép buộc cô ta phải dọn ra khỏi nhà ở trong khoảng thời gian này.
Sau khi bí thư chi bộ và người trong nhà nghe xong, bọn họ đều cảm thấy cách làm của mẹ Trân thật sự quá đáng, đồng cảm với Điền Mỹ Tuyết.
Mẹ Trân chột dạ nói: "Vốn dĩ đó chính là căn nhà mà tôi xây cho con trai mình, là nhà của tôi. Hiện tại, con trai của tôi mất rồi, tôi thu hồi lại căn nhà thì làm sao nào. Sau này, nếu cô ta tái giá, căn nhà của tôi phải làm sao bây giờ?"
Thật ra, bí thư chi bộ đã nghe qua chuyện này từ lâu, chỉ là ông ta không muốn quản chuyện không hay của bọn họ nên mới giả vờ không biết. Ai lại muốn vô duyên vô cớ làm chuyện mất lòng người như thế đâu.
Nhưng mà hiện tại Điền Mỹ Tuyết đã làm tới vậy. Nếu ông ta không đứng ra giải quyết và có người mất mạng thì đây chính là lỗi của ông ta.
Vì thế, ông ta chỉ có thể dùng lời lẽ tử tế để khuyên bảo: "Nhà họ Trân, con trai của bà mất rồi, nhưng cháu trai vẫn là cháu của bà. Dù sao thì bà cũng phải cho quả phụ và đứa trẻ mồ côi bọn họ một con đường sống. Tôi ở đây làm chứng cho mọi người. Căn nhà sẽ cho hai mẹ con bọn họ ở tạm. Nếu sau này vợ của Trân Dũng tái giá, không thể tự giải quyết được căn nhà này, cần phải để lại căn nhà cho Trần Nghị. Mọi người thấy như vậy được chưa?"
Điền Mỹ Tuyết hơi cảm động.
Mẹ Trân không đồng ý, cho Trân Nghị cũng tương đương với việc cho Điền Mỹ Tuyết. Không bằng cầm tiền ở trong tay bản thân cho thoải mái.
"Tôi không đồng ý, căn nhà này là của tôi và người đàn ông của tôi. Hiện tại cần phải trả lại cho tôi."
Bí thư chi bộ thấy bản thân đã nói tới vậy, nhưng bà ta vẫn không đồng ý, trong lòng ông ta cũng mất kiên nhẫn.
"Mấy người đã chia nhà ra ở riêng, căn nhà đó được chia cho con trai của bà, cũng chính là nhà của con trai bà. Con trai của bà đã mất, theo lý thuyết, tài sản cũng nên chia cho Điền Mỹ Tuyết một nửa mới đúng."
Lúc trước, ông ta không muốn thiên vị giúp ai cả, nhưng mà mẹ Trân lại không biết điều.
Điên Mỹ Tuyết nghe xong cũng chú ý tới điểm này.
Cô ta buông con dao phay ở trên cổ xuống, cất lời hay ý đẹp: "Chú, chú thấy như vậy có được hay không? Nếu mẹ chồng của cháu một hai phải đòi lại căn nhà này, cháu cũng không bắt buộc phải ở đó, nhưng bà ấy cần phải đưa lại một nửa số tiền giá trị căn nhà này lại cho cháu để cháu đi tìm căn nhà khác ở.
Cháu gả cho Trân Dũng mấy năm nay, cháu đã lo liệu việc nhà và sinh con và nuôi nấng con cái thay anh ấy, không có công lao cũng có khổ lao. Hiện tại, anh ấy mất rồi, cháu không thể quay về nhà mẹ đẻ, cũng không thể để cho hai mẹ con chúng cháu ăn ngủ đầu đường xó chợ.
Như chú cũng biết đến, Trân Dũng sinh thời đã ăn nhậu, chơi gái, cờ bạc, ... khiến gia đình tan nát, thật sự là một ít tiên cũng lấy không ra. Cháu bán hết đồ đạc ở trong nhà, quyết tâm cũng muốn cho Tiểu Nghị đi học cũng vì không muốn thằng bé giống như cha của mình.
Hiện tại, mẹ chồng của cháu đuổi chúng cháu ra ngoài chính là muốn giết chúng cháu. Nếu hôm nay bà ấy thật sự quyết tâm muốn cá chết lưới rách, cháu sẽ chết ở đây. Dù sao bị đuổi ra ngoài thì sớm hay muộn cũng sẽ chết."
Nói xong câu nói cuối cùng, cô ta mang theo vài phần bi phẫn giống như ngay sau đó cô ta sẽ tự rạch cổ mình vậy.
Bí thư chi bộ cũng có chút đồng cảm cho cô ta. Cô ta gả cho một người đàn ông mặc quần áo và ăn cơm, chọn đàn ông cũng không chọn kỹ, phải chịu khổ cả đời, nhà chồng cũng như vậy, thật đúng là cô gái có số khổ mà.
"Nhà họ Trân, bà có đồng ý hay không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.