Tuy rằng ngoài miệng chị dâu cả Cố nói rất đúng, nhưng chung quy trong lòng vẫn là lòng dạ hẹp hòi, sau khi hai đứa nhỏ trở về, phải ân cần dạy bảo, dặn dò hai đứa nhỏ sau này không được phép đến nhà thăng hai.
Đại Ni và Nhị Ni bên ngoài thì đồng ý nhưng một khi có cơ hội vẫn sẽ trốn cha mẹ lén đi tìm Đại Bảo, Lý Thanh Vận cũng không hề ngăn cản, chẳng qua đây đều là chuyện của sau này.
Sau khi dùng bữa trưa đơn giản và chơi với Nhị Bảo một hồi, cậu bé lại lần nữa chìm vào giấc ngủ, Lý Thành Vận bỏ chăn bông và áo khoác buổi sáng chưa tặng được vào trong không gian, đưa tới nhà Nhị Ngưu.
Thừa dịp không có ai chú ý, lấy ra câm trong tay gõ gõ cửa.
Nhị Ngưu mặc chiếc áo bông rách tung tóe co rúm đi ra ngoài mở cửa, thấy là cô, có chút kinh ngạc.
"Thím, sao thím lại đến đây?" Cậu ta lộ ra gương mặt khờ khạo tươi cười hỏi.
Kể từ sau vụ đi săn trong trận tuyết đầu mùa, Nhị Ngưu liên bắt đầu ở nhà ngủ đông, một mặt là đồ ăn đồ dùng dự trữ trong nhà, sợ bị người ta trộm mất, một mặt là do hiện giờ bên ngoài trời lạnh giá, cũng không bắt được công việc gì.
Lý Thanh Vận không muốn đứng ngoài cửa nói chuyện, vì thế cười nói: "Làm sao đấy, không mời thím vào ngồi sao?"
"Nhìn cháu này đầu cũng ngốc rồi, thím, thím mau vào nhà đi.”
Bước vào sân nhỏ của Nhị Ngưu, thực ra cũng chỉ có ba gian phòng, một gian nhà chính để người ở, một gian phòng bếp, một gian nhà vệ sinh, phía sau có một cái nhà kho chứa chêm gỗ và cành gỗ chất đống.
Bên trong cũng rất đơn sơ, trên giường đất trong nhà chính quả nhiên giống như những gì Đại Bảo đã nói, không có chăn, bên cạnh là một đống quần áo rách tung tóe được xếp chồng, phỏng chừng buổi tối đắp hết đống quần áo đó trên người để tránh rét.
"Chăn giường của nhà thím đã dùng nhiều năm rồi, bây giờ muốn thay rồi, nếu như cháu không chê thì cầm tạm chấp nhận dùng đi, lúc mùa hè, thím đã giặt rồi, sạch sẽ." Lý Thanh Vận nói xong nhét cái túi gói vào trong lòng ng.ực cậu ta.
Đôi mắt Nhị Ngưu sáng rực lên, đây cũng chính là điều khiến cậu ta luôn phát sâu, sinh sống một mình, đồ vật cần thêm vào trong nhà quá nhiều.
Số tiên năm nay kiếm được đều lục tục chỉ tiêu, công với nhu yếu phẩm cho mùa đông, chẳng hạn như đôi giày Ô Lạp này, chính là đôi mới mua vào năm nay, còn có một ít đồ dùng sinh hoạt cần thiết, số tiền còn lại không quá nhiều, cần phải giữ lại một ít để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.
Về chăn bông, cậu ta dựa định sang năm tiết kiệm đủ tiền rồi sẽ mua cái mới, không nghĩ tới thế mà thím lại tặng một cái chăn qua đây, đối với cậu ta mà nói, chỉ cân có thể chống lạnh, những thứ khác đều không quan trọng, bởi vì cảm giác lạnh quá khó tiếp thu.
"Không chê, không chê, cháu còn mừng không kịp đây, chú Cố chỉ có thịt dê, chứ không có thịt heo, vừa vặn ngày hôm qua cháu được chia một miếng chân lợn rừng to, một mình cháu cũng ăn không được hết, chia cho thím một nửa, coi như cháu mua chăn này, có được không?”
Sự chân thành của chàng thiếu niên khiến trái tim bị chị dâu cả Cố cọ xát của Lý Thanh Vận đột nhiên cảm thấy ấm áp. "Thím của cháu đâu có bao giờ thiếu thịt đâu, cháu cứ giữ lại ăn từ từ, ăn nhiều thịt một chút, người ngợm trông như cọng giá đỗ vậy, sau này làm sao bảo vệ được chính mình." Lý Thanh Vận buồn cười nhìn cậu ta.
Nhị Ngưu xấu hổ sờ sờ đầu, cậu ta cũng muốn cao với cường tráng hơn, chỉ là ăn ít làm nhiều, làm thế nào cũng không cao lên được, năm nay lương thực và thịt trong nhà đều đủ ăn, qua một mùa đông này, cậu ta chắc chắn có thể cao hơn rất nhiều.
Cuối cùng, Nhị Ngưu nhận lấy chăn bông và áo khoác mà Lý Thanh Vận cho, để cảm ơn, cậu ta nhất định phải cho Lý Thanh Vận thịt, Lý Thanh Vận không nhận, chỉ cầm mười cân hạt dẻ của cậu ta xem như tượng trưng.
Việc hái những viên hạt dẻ như bóng nhỏ này, phải khảy hết nửa ngày, lúc mùa thu cô ngại phiên toái nên không làm nhiều lắm, thứ này rang với gà hay nướng ăn đều rất ngon, vừa vặn ở chỗ cậu ta có không ít, Lý Thanh Vận liên lấy một ít, không cần thịt, trong không gian của cô có rất nhiều.
Nhị Ngưu ngàn ân vạn tạ tiễn cô ra tới cửa, nói có việc gì nặng không làm được có thể tìm cậu ta tới giúp đỡ.
Khi về đến nhà, Nhị Bảo còn đang ngủ, Lý Thanh Vận liền bắt đầu tìm dụng cụ để bóc hạt dẻ, đây cũng là một công trình lớn, dùng tay lột mấy hạt, thật sự tốn quá nhiều sức, cô không thể không dừng lại nghĩ biện pháp khác.
Sau đó, cô thực sự đã nghĩ ra, đầu tiên dùng dao rạch một đường trên hạt dẻ, cho vào nước đun sôi trong hai phút, vớt ra liền có thể bắt đầu bóc vỏ, như vậy có thể bóc được nhanh hơn và tốt hơn.
Bóc hơn một cân hạt dẻ, đặt ở bên ngoài cửa sổ giữ tươi bằng tủ lạnh thiên nhiên, ngày mai khi Thanh Hoan trở về nhà, dùng để nướng với gà rừng ăn. Ban đầu Thanh Hoan nói không cần trở về nhà, dù sao hiện tại cũng đã rất quyết liệt với cha mẹ, Lý Thanh Vận bảo cô ấy đến lúc đó thì về đây, bản thân sẽ đảm đương làm người nhà mẹ đẻ của cô ấy.
Sau khi bóc vỏ hạt dẻ xong, cô vặt lông mổ bụng rửa sạch sẽ con gà rừng buổi sáng mẹ Cố mang lại đây, để giành chờ ngày mai làm.
Vì con gà rừng này mà mới sáng sớm đã gây ra nhiều chuyện xấu ồn ào như vậy, ngẫm lại liền cảm thấy đau lòng, sớm biết như vậy đã không nhận con gà rừng này, chẳng qua nghĩ đến chị dâu cả Cố muốn đồ rẻ thích tác oai tác quái kia, cô lại cảm thấy bản thân vẫn nhận lấy thì hơn.
Trong lúc bận rộng thời gian trôi qua nhanh quá, khiến cô quên mất suy nghĩ vê việc của Cố Đình Chu, cũng không biết bây giờ anh đã lên tàu lửa hay chưa. Sáng sớm hôm sau.
Đôi vợ chồng trẻ đường mật ngọt ngào lên đường đi đến nhà Lý Thanh Vận, hai ba ngày qua, bọn họ càng ở chung càng hòa hợp, bời vi tính cách của bọn họ tương đồng, đều là người đạm bạc đơn giản, dường như một đôi trời sinh ăn ý.
Trình Hoài Sơn chăm sóc mẹ anh ta suốt mấy năm nay, đã sớm tôi luyện ra, không có chủ nghĩ đàn ông như những người đàn ông khác, anh ta chăm sóc cô ấy hết khả năng cho phép.
Sẽ rửa chân cho cô ấy, thay nước rửa chân và cả việc nấu ăn, chỉ là nấu ăn không ngon lắm, trong mắt có công việc, nếu trong nhà có chuyện gì, anh ta cũng sẽ chung tay giúp dọn dẹp, là thật sự xem cô ấy như người một nhà, mà không phải trở thành người hầu miễn phí chăm sóc gia đình họ
Một ngày sau khi Thanh Hoan gả qua, Trình Hoài Sơn liền kể cho cô ấy nghe rõ ràng mọi chuyện từ trong nhà đến ngoài nhà, còn đưa cho cô ấy mấy đồng còn sót lại của mình và tiền lễ thu được từ hôn lễ, tất cả đều giao cho cô ấy bảo quản, nói rằng cô ấy chính là nữ chủ nhà trong nhà, hai người đồng lòng thì cuộc sống sau này nhất định sẽ càng ngày càng tốt.
Thanh Hoan chưa bao giờ nghĩ rằng chính mình lại có thể tìm được một người đàn ông như vậy khi tái hôn, trải qua cuộc sống thoải mái như vậy, trong lòng ngọt ngào giống như nếm mật, đây đều là công lao của chị cả.
Hôm nay bọn họ cũng cố ý chuẩn bị nhiều quà cáp hơn cho Lý Thanh Vận, sợ chậm trễ.
Lý Thanh Vận đã rời giường từ sớm, ăn bữa sáng xong, tiễn Đại Bảo đi, dứt khoát mời chị dâu Thu Cúc buổi trưa qua nhà ăn cơm cùng.
Một mặt là vì Thu Cúc ngày nào cũng ở một mình, lười nấu cơm, mặt khác trong nhà không có đàn ông, có Thu Cúc ở đây, cũng có thể tị hiềm, còn có thể khơi dậy đề tài, dù sao thì Trình Hoài Sơn là em họ nội của cô ấy, cũng không tính là đường đột.
Cô không gọi cho bên cha Cố mẹ Cố, vô duyên vô cớ có thêm hai bậc cha chú ở trên bàn tiệc, khiến đôi vợ chồng mới cưới cảm thấy câu nệ.
Chẳng mấy chốc chị dâu Thu Cúc đã đến nhà cô, bắt đầu giúp đỡ phụ giúp nấu cơm trưa, cô ấy còn cắt một miếng thịt lợn rừng được chia lần này ở nhà mình qua đây thêm đồ ăn.
Lý Thanh Vận nghĩ lần này nhà cô ấy cũng không được chia nhiều lắm, sống chết nói không cần, Thu Cúc thấy cô không nhận, quay đầu định bỏ đi, lúc này cô không còn cách nào khác, đành phải đành chấp nhận chuẩn bị cùng nhau làm cho bữa trưa, đến lúc đo để lại một ít cho Trình Kiệt và Mao Đầu mang về.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.