Lời nói của mẹ Cố như vén tấm màn che trong lòng Cố Đình Xuyên, đúng vậy, anh ta luôn cảm thấy cha mẹ thích em trai hơn anh ta, thế nhưng thực tế thì cha mẹ lại chiếu cố chăm sóc anh ta nhiều hơn, mấy năm nay nếu như không phải ở chung với cha mẹ, cuộc sống của anh ta khẳng định không dễ dàng như bây giờ. Nói là cha mẹ sống với anh ta, không bằng nói cha mẹ giúp đỡ anh ta, mấy năm nay tiền cha mẹ kiếm được đều tiêu trên người anh ta, dựa vào anh ta, không biết bao lâu mới có thể xây được một ngôi nhà ngói lớn, huống chỉ là còn dư tiền. Thoáng chốc, anh ta xấu hổ đến đỏ mặt, cúi đầu. Chị dâu cả Cố không nghĩ đến trong nhà lại có nhiều tiền như vậy, xây một căn nhà gói nhiều nhất chỉ tốn hơn năm trăm đồng, còn dư lại chia đều cho hai nhà thì mỗi nhà sẽ được hơn một trăm đồng tiền. Cô ta lập tức sẽ sống trong một ngôi nhà gạch ngói, trong tay lại có nhiều tiên như vậy, thực sự là một niềm vui bất ngờ đập vào đầu cô ta, khiến cô ta hưng phấn đến mức không biết nói cái gì cho phải. "Cha, con không cần tiền nữa, tiền hai người kiếm được đều bị con tiêu, con không có mặt mũi đối mặt với Đình Chu, chỉ cần xây cho con một ngôi nhà thôi, cuộc sống sau này con sẽ tự mình lo lấy. Số tiền còn lại cha trợ cấp cho gia đình Đình Chu đi, nhà em ấy là nhà đất, sau này không chừng cũng sẽ xây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-quan-tau-dua-vao-nuoi-con-di-len-dinh-cao-nhan-sinh/1021418/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.