Vớt hết cá to trong hồ, cá nhỏ lại thả về để chúng tiếp tục sinh sôi tăng trưởng, năm sau lại có thể có cá mà ăn.
Tiếp theo là thời gian phân chia, đây là trách nhiệm của đại đội trưởng và kế toán, căn bản thì mỗi nhà đều có thể được chia vài con cá, nhưng căn cứ theo tình hình, có to có nhỏ, không thể nói là công bằng tuyệt đối, nhưng bảo đảm mỗi nhà đều sẽ có cá ăn.
Chia cá cũng chẳng có gì để xem, Lý Thanh Vận bèn về nhà trước, Cố Đình Chu giúp chia cá xong, rồi mang cá nhà mình trở về.
Lý Thanh Vận về nhà trước một bước để thu dọn chuẩn bị nấu cơm tối.
Suốt đoạn đường đi gặp ai trong thôn cũng thấy mọi người vui vẻ hớn hở, bê chậu đi lấy cá được chia.
"Vợ Đình Chu này, cô mau về lấy chậu đi, nhanh đi chia cá nào. Có thím có lòng tốt nhắc nhở.
"Không sao đâu thím, không vội, chúng ta được chia muộn chút cũng không sao, dù sao thì mỗi nhà đều có phần mà."
"Cũng phải, vậy tôi đi trước xếp hàng." Thím cầm chậu vội vàng rời đi.
Hai hôm nay mọi người trong thôn đều được chia lương thực, gặp ai cũng thấy khuôn mặt tươi cười, những lương thực này chính là phần lương thực của mọi người trong một năm, đến sang năm khi thu hoạch vụ chiêm sẽ còn được chia thêm một ít, nhưng lúc đó sẽ được chia khá ít.
Trong nhà có lương thực, trong lòng cũng không lo lắng, mặc dù nói phải tiết kiệm tằn tiện để có thể sống với đống lương thực đó, nhưng đối với những người phụ nữ trong nhà đã tính toán xong từ trước, đã quen sẽ tính toán tỉ mỉ để đủ sống rồi. Bọn họ đổi một phần bột mì trắng và gạo thành hoa màu, một cân bột mì trắng và gạo có thể đổi được mấy cân thậm chí là tám cân hoa màu, dù sao thì người nhà nông có thể ăn no là được rồi, chẳng quan tâm xem mình phải ăn cái gì.
Còn một phần bột mì trắng và lương thực dùng để đổi thành tiên, hoặc là đồ dùng hàng ngày trong nhà, ăn mặc chỉ tiêu, đám tang cưới xin đều cần dùng đến tiền, không tiết kiệm thì không được.
Bên nhà tổ cha Cố mẹ Cố cũng giống vậy, mặc dù năm nay bọn họ cũng kiếm được không ít tiền và công điểm, còn có thu nhập khi làm thợ mộc, nhưng bọn họ vẫn chia bột mì trắng và gạo ra chỉ giữ lại một phần, còn lại thì đổi thành hoa màu và tiền.
Người thế hệ trước đã quen tiết kiệm, có nhiều tiền thêm nữa cũng không nỡ tiêu, có thêm bao nhiêu lương thực cũng không nỡ ăn, thích dự trữ để chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ, thật sự là nỗi sợ nghèo, nỗi sợ khổ.
Mỗi lần mẹ Cố tới bên này đều cắn chặt răng, sợ mình không cẩn thận nói sai gì đó, lỡ lại chọc Lý Thanh Vận không vui.
Thật ra Lý Thanh Vận quá hào phóng, cơm gạo, bánh bao trắng, rau xào, dầu đều múc từng muỗng từng muỗng, mỗi ngày cơ bản đều nhìn thấy chút đồ ăn mặn trong nhà, may mà người ngoài không biết, đây chính là cuộc sống của những nhà giàu có đó.
Mẹ Cố cũng vui mừng khi gia đình Cố Đình Chu đã ra ở riêng, bọn họ mà sống cùng với gia đình thằng cả, mặc dù vợ thằng cả có lúc nói nhiều, nhưng cách sống thì giống hệt với bà ấy, biết tiết kiệm để sống, nếu như mà ở cùng với nhà thằng hai, bà ấy sớm muộn gì cũng ngột ngạt đến điên mất, nói cũng chẳng nói được, mà có mắng cũng chẳng xong.
Lý Thanh Vận cũng hết cách, cô là một người đến từ đời sau, không thể chấp nhận nổi những bữa cơm canh dưa muối đạm bạc, bữa sau chỉ có bát cháo loãng, cô cảm thấy bản thân mình đã đủ tiết kiệm rồi.
Chỉ có thể nói cách sống của người ở hai thời đại không giống nhau, nhà cũng không phải không có điều kiện, vì sao phải làm tội cái miệng mình, dù tiết kiệm cũng không được bao nhiêu, còn hành hạ cơ thể mình nữa.
May mà cách sống của Cố Đình Chu cũng giống cô, hai người cũng không vì tiết kiệm được chút đồ mà để mình phải chịu thiệt, chỉ cần không lãng phí, và trong phạm vi năng lực của mình, thích ăn gì thì ăn cái đó.
Đây cũng là điều mà Lý Thanh Vận hài lòng với Cố Đình Chu, quan niệm sống của cô như thế, trong thời đại này, đổi thành người đàn ông khác trong thôn hay là kể cả người ở thành phố, khả năng cao là sẽ cho cô một cái bạt tai nhỉ?
Có thể cũng vì vậy mà hai người có thể nghĩ cách để kiếm được tiền, rồi lại có không gian nữa nên cũng không cảm thấy lo lắng, hàng năm người trong thôn phải cật lực kiếm sống, làm sao có thể không tính toán tỉ mỉ được, đây là điều bắt buộc phải làm.
Lý Thanh Vận về nhà kể lại cho Thanh Hoan nghe cảnh tượng bắt cá náo nhiệt khí thế ngút trời ở hồ cá, Thanh Hoan cũng không hứng thú mấy, từ nhỏ cô ấy đã thường đi xem bắt cá, sau đó vất vả lắm mới lấy được cá về nhà, tất cả đều vào hết bụng mấy người Lý Đắc Bảo, mấy chị em bọn họ chỉ có thể ăn lại thức ăn thừa, nhớ tới là cảm thấy chua xót trong lòng.
Hai người bàn bạc xem tối nay ăn gì, hôm nay được chia cá, chắc chắn phải làm thịt cá ăn cho tươi, đúng lúc mấy hôm nay đều có chuyện vui, buổi sáng lấy được phần lương thực của Thanh Hoan về, cô ấy ở đây cũng không còn quá nhiều cảm giác tội lỗi nữa, trong nhà còn có nhiêu thêm một phần lương thực.
Nói đến ăn cá, Lý Thanh Vận nhớ đến món cá xào dưa ở đời trước, đã lâu lắm rồi không được ăn, chua chua cay cay, ăn rất vào cơm.
Đáng tiếc, dưa chua trong nhà vẫn chưa ăn được, nhưng cô nhớ đến chỗ mẹ Cố có dưa chua, lân trước mẹ Cố có đưa sang đây một lần, cô đã nấu món thịt heo om dưa hết mất rồi.
Nói chứ, mẹ Cố muối dưa ngon cực kỳ, dưa muối vừa chua vừa giòn ăn rất đã miệng, mùi khi muối dưa cũng không quá nặng rất vừa vặn.
Hay là cô qua đó xin ít dưa muối? Nói là làm.
Lý Thanh Vận hấp cơm cho buổi tối trước, rồi tìm ra vài cái bánh quai chèo trong tủ đồ ăn vặt, bọc lại bằng giấy dầu rồi đi đến nhà tổ.
"Mẹ, Thanh Vận đến rồi." Lý Thanh Vận vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy chị dâu cả đang giặt quần áo trong sân, cô ta nhìn thấy Lý Thanh Vận đi vào thì kêu một tiếng. Mẹ Cố lau tay, vội vàng ra khỏi nhà bếp: "Vợ thằng hai đến đấy à? Có chuyện gì thế?"
Lý Thanh Vận có chút ngại ngùng đưa bánh quai chèo trong tay cho mẹ Cố: 'Có mấy cái bánh quai chèo ạ."
"Gì thế, không lễ không tết, đưa quà làm gì, mang về cho đám Đại Bảo ăn đi." Mẹ Cố nghi ngờ nói.
"Ai, mẹ, mẹ có còn dưa muối không? Con muốn xin một ít, dưa muối trong nhà vẫn chưa ăn được." Lý Thanh Vận đành phải ngại ngùng nói thẳng ra.
Chị dâu cả Cố ở bên cạnh vừa chà quần áo vừa thèm thuồng nhìn bánh quai chèo trong tay cô, vợ thằng hai cũng hào phóng thật, bánh quai chèo ngon như thế mà dùng để đổi mấy cọng dưa muối không đáng tiền, cô ta hi vọng mẹ chồng giữ lại mấy cái bánh quai chèo này cho Đại Ni và Nhị Ni ăn.
Lúc này mẹ Cố mới hiểu ra là cô tới đây để xin dưa muối, trong lòng nghĩ cô thế này cũng quá rộng rãi rồi, có vợ thằng cả ở đây, nên không thể trả bánh quai chèo lại được, vội vàng tìm một cái chậu sạch sẽ, mở vại dưa muối ra, lấy năm gốc dưa muối, bỏ đầy một chậu rồi đưa cho Lý Thanh Vận.
Vại dưa muối trong nhà cũng đã nhìn thấy đáy rồi, vại này là chua vừa đến để ăn, mấy hôm nay trong nhà bọn họ cũng mới muối một vại dưa mới.
"Cầm đi, không đủ thì lại tới lấy tiếp."
"Đủ rồi mẹ, cảm ơn mẹ nha, con về trước đây." Lý Thanh Vận ngửi thấy mùi dưa chua, tựa như là ngửi thấy hương vị cá om dưa, vui vẻ nói cảm ơn rồi bưng vê.
"Đứa bé này, có mấy cọng dưa không đáng tiền, nói cám ơn gì chứ, còn nói mấy lời khách sáo như thế, sau này muốn ăn thì qua đây mà lấy, đừng đưa đồ gì hết, lần này thì thôi, mẹ cảm ơn thay cho Đại Ni Nhị Ni nhé.” Mặc dù mẹ Cố yêu thương nhà thằng hai, nhưng cũng phải cố gắng hết sức làm xong mấy động tác ngoài mặt, không thể để con dâu thằng cả nguội lòng được.
Lý Thanh Vận về đến nhà thì Cố Đình Chu cũng vừa về, đang làm thịt cá, Thanh Hoan đã nói cho anh biết vợ mình đi xin dưa chua để chuẩn bị nấu cá, đương nhiên anh cũng phải phối hợp, xử lý cá sạch sẽ chờ vợ về bỏ vào nôi.
Nhà bọn họ được chia hai con cá lớn một con cá nhỏ, tổng cộng ba con, hai con to nhìn cũng phải đến bảy tám cân, con nhỏ cũng đến năm sáu cân.
Cố Đình Chu làm thịt xong hết, cạo vảy và bỏ đi nội tạng, con nhỏ sẽ dùng để nấu bữa tối cho cả nhà, hai con to, Lý Thanh Vận chuẩn bị làm thành cá muối, buổi sáng mùa đông cắt một miếng nấu với cháo ăn, ngon vô cùng.
Lý Thanh Vận cắt cá thành từng miếng, xương cá chặt thành khúc, rồi lại cắt nguyên liệu quan trọng là dưa muối vào, bỏ xong xuôi gia vị thì bắt đầu nổi lửa nấu.
Một nồi cá om dưa cay nồng khiến người ta thèm thuồng, là một dấu chấm tròn tuyệt vời kết thúc một ngày mệt mỏi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.