Lý Thanh Duyệt tới thăm vào ngày thứ mười của thu hoạch vụ thu, đã là lúc chạng vạng, cô ấy ôm theo cái bụng to xuất hiện một cách đột ngột, dọa cho Lý Thanh Vận nhảy dựng. “Thanh Duyệt, sao em lại tới đây vào lúc này? Dư Quý đâu? Sao em ấy không đến đây với em." Lý Thanh Vận vội vàng đỡ cô ấy vào nhà, mang thai sáu tháng bụng đã khá lớn, cô ấy lại gây đến mức chỉ còn mấy lượng thịt, chỉ còn cái bụng nhô to, thoạt nhìn rất đáng sợ. "Chẳng phải Dư Quý còn bận rộn với việc thu hoạch vụ thu sao, cho nên em đến đây một mình, mới hơn sáu tháng mà thôi, em còn có thể chạy có thể nhảy, không sao đâu. Em nghe nói xong thư chị mang đến đây, vốn dĩ muốn lập tức qua xem, nhưng bị trì hoãn do gặp lúc thu hoạch vụ thu, hai ngày nay ngoài ruộng ít việc, cho nên hôm nay em đã làm xong tan tâm sớm, muốn đến đây gặp chị hai và chị. Vừa rồi em mới từ thôn Lý Gia ghé qua, em đã in dấu vân tay ở đó rồi, từ nay về sau có thể sống cuộc sống của chính mình, thế là ổn." Lý Thanh Duyệt nói rồi còn đưa cái rổ trong tay cho cô. Lý Thanh Vận câm trên tay ước lượng, cũng rất nặng, vừa mở cái nắp ra thì thấy, là một con gà rừng đã bị vặt lông, còn rất béo. "Em giữ để ăn dần đi, mang cho bọn chị làm cái gì, nhà của bọn họ còn có thịt để ăn." "Cầm đi, đây là một chút tâm ý của Dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-quan-tau-dua-vao-nuoi-con-di-len-dinh-cao-nhan-sinh/1021431/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.