Trước khi vụ thu hoạch vụ thu sắp bắt đầu, Tôn Chí Cường đến nhà, mang Cố Đình Hoa đi.
Chuyện này vẫn là do chị dâu cả Cố cố ý chạy tới nói cho cô biết, bản chất buôn chuyện của cô ta đã bộc lộ toàn bộ.
Tôn Chí Cường vốn không muốn đến, nhưng thu hoạch vụ thu bắt đầu, trong nhà chỉ có vài người, lại càng ít người làm việc nên công điểm ít đi, ảnh hưởng đến việc phân chia tiền và lương thực cuối năm, cha anh tuy là cán bộ xã nhưng người trong nhà vẫn phải tham gia lao động mới có ăn.
Vì vậy, dưới sự thúc giục của cha mẹ, anh ta chỉ có thể bất chấp khó khăn đi một chuyến nữa, nếu lại gặp tên Cố Nhị sát thủ kia, anh ta nhất định bỏ chạy mà không thèm quay đầu lại, thế mà Cố Nhị không có ở nhà. Cha Cố còn muốn giữ Cố Đình Hoa một thời gian, trong khoảng thời gian thu hoạch vụ thu này, ở nhà mẹ đẻ còn có thể nghỉ ngơi tốt, không cần phải làm việc, trở về lại phải làm việc, còn bị ức hiếp, phần phía trước còn chưa có vạch trần đâu.
Cha Cố đã đánh Tôn Chí Cường rất dữ, nói với anh ta nếu anh ta vẫn muốn sống tốt thì nên cắt đứt liên lạc với người phụ nữ kia, chăm sóc Cố Đình Hoa thật tốt, nếu sau này phát hiện ra còn liên lạc nữa, thì đừng đừng trách ông ấy là một người cha vợ độc ác, như vậy mọi người sẽ không có được cuộc sống tốt đẹp.
Công việc của anh ta ở trường học công xã hay chức cán bộ của cha anh †a, cũng đừng mơ.
Dù sao nếu vụ bê bối như vậy tuôn ra, có đơn vị nào dám giữ người?
Tôn Chí Cường cũng biết trước kia cha vợ anh ta từng đi lính, tính tình có chút máu lạnh, nói một là một, khó tính, anh ta thật sự không dám cà lơ phất phơ, còn nghiêm túc hứa rằng sẽ sống tốt, không bao giờ phạm sai lầm nữa.
Cha Cố bảo anh ta quay về trước, qua đoạn thời gian bận bịu rồi lại đến đón Cố Đình Hoa, kết quả là Cố Đình Hoa đã thu dọn đồ đạc, ra ngoài chuẩn bị về nhà với Tôn Chí Cường, khiến cha Cố không còn mặt mũi.
Cô ta vội vàng muốn đi theo sau, sợ không có người đến đón, sao còn ở lại được.
Cô gái lớn không thể ở nhà, đầu óc vẫn có chút mơ hồ, hoàn toàn không hiểu ý tốt của cha và anh trai cô ta, chỉ có thể để cô ta chịu thiệt, ngã một lần khôn hơn một chút, hi vọng cô ta sớm tỉnh ngộ.
Cha Cố nhìn theo bóng lưng của con gái, lắc đầu.
Mẹ Cố cũng rất lo lắng, mỗi người con của bà đều mắc nợ, trong nhà thằng hai có cô em vợ, bị người khác chỉ trích.
Cô con gái nhỏ này cũng không phải người sáng suốt, chồng như vậy, cũng không có chút dè dặt, vừa đến đón là đi theo, bà ấy cản cũng không được, giống như trong nhà mẹ đẻ có ai ngược đãi cô ta, tính tình này cũng không biết giống ai, ngu ngốc như vậy, không giống vợ chồng bọn họ chút nào.
Sau khi cô ta đi, Đại Ni đã lén nói với mẹ Cố, cô đã trút giận lên Đại Bảo và Nhị Bảo, lúc Nhị Bảo khóc, cô thấy ồn ào quá bảo Đại Bảo ôm cậu bé ra ngoài dỗ, nghe phiên đến chết mất.
Mẹ Cố thực sự rất tức giận với con gái mình, tại sao lại sinh ra cô ta ngu ngốc như vậy, mới đắc tội với anh trai chị dâu, người ta không so đo với cô ta, còn gửi đứa nhỏ đến trông nom, cô ta không tiếp đãi tốt thì thôi, cũng đừng trút giận lên con người ta chứ. Chẳng trách ngày hôm sau Đại Bảo và Nhị Bảo không tới, cũng may là gần đây tính tình của vợ thằng hai đã tốt lên rất nhiều, nếu không trong nhà sẽ lại xảy ra một trận cãi vã lớn.
Hơn nữa, mẹ Cố cũng thương hai đứa cháu trai của mình, nói cô gái này cũng vô dụng, nên cứ tùy cô ta thôi, sau này có chuyện gì thì đó cũng là số mệnh của cô ta.
Gia đình con trai cả gần đây yên tĩnh, nhưng gần đây gia đình con trai cả không biết kiếm được phương thuốc dân gian sinh con ở đâu, mùi thuốc nồng nặc lên tới óc, cô ta cũng nuốt xuống, thật sự là liều mạng vì đứa nhỏ.
Nhưng không thể nói gì cô ta, dù sao cô ta cũng muốn sinh con trai cho anh cả, tùy cô ta giày vò bản thân thôi.
Thu hoạch vụ thu là sự kiện lớn của toàn bộ công xã, trường học cũng cho kỳ nghỉ dài bảy ngày, cho phép bọn nhỏ về nhà giúp đỡ cha mẹ thu hoạch vụ thu.
Thu hoạch vụ thu quy mô lớn lần này, Cố Đình Chu nhất định muốn đi, chân anh cơ bản không có vấn đề gì, hơn nữa làm việc ở ruộng cũng sẽ không mỏi chân, chỉ cần không mang vật nặng, thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Anh là con trai của thôn trưởng, còn là quân nhân, dưới tình huống này có khả năng lao động, chắc chắn không được lười biếng, phải làm gương cho quần chúng nhân dân, hơn nữa cũng kiếm công điểm cho nhà mình, đến cuối năm vợ vào thôn đổi lương thực, trong thôn cũng bớt lời ong tiếng ve lại.
Cố Đình Chu bảo Lý Thanh Vận cùng Lý Thanh Hoan chỉ là ở nhà thu hoạch rau củ ở đất tự giữ là được, không cần lo chuyện đại đội thu hoạch vụ thu, một mình anh có thể đảm nhiệm được.
Thanh Hoan cảm thấy xấu hổ khi ăn không ngồi rồi tại nhà chị gái và anh rể, phải đi theo làm việc, giúp gia đình kiếm công điểm, cô ấy cũng không quan tâm đến lời bàn tán của người khác.
Lý Thanh Vận không muốn đi làm, lần trước đốn củi, tay cô bị phồng rộp, mấy ngày mới khỏi, thứ lỗi cô thật sự không có khiếu làm việc đồng áng. Nhưng lo lắng cho cuộc sống của mình vài chục năm tới, cô không thể quá lười biếng để người ta túm tóc chỉ trích mình, nên cô quyết định làm một số công việc nhẹ nhàng, không quan trọng là cô có kiếm được công điểm hay không, chủ yếu là một người thừa nước đục thả câu.
Bắt đầu từ năm sau, bình thường cô sẽ tham gia lao động, nhưng làm nhiều hay ít còn tùy thuộc vào tâm trạng của cô.
Cuối cùng quyết định cả nhà sẽ bắt đầu lao động, Đại Bảo sẽ ở nhà trông em trai như thường lệ và làm bài tập, Ly Thanh Vận đã làm bữa trưa vào sáng sớm rồi mang đi, họ sẽ ăn ngoài đồng, để cơm trưa ở nhà cho Đại Bảo.
Cố Đình Chu khuyên nhủ cũng không có kết quả, chỉ có thể lặng lẽ đích thân chào hỏi đại đội trưởng, nhờ ông ấy phân cho vợ và em vợ mình việc nhẹ nhàng. Bởi vì kế toán Cố bị cách chức, chức vụ kế toán của thôn rơi vào tay cháu cả của đại đội trưởng, điều này coi như đã gián tiếp giúp đại đội trưởng.
Vì thế đại đội trưởng vẫn nể mặt cha Cố và Cố Đình Chu, cười hì hì vỗ vai Cố Đình Chu, sắp xếp cho Cố Đình Chu bẻ ngô, hai chị em Lý Thanh Vận và Lý Thanh Hoan đi hái đậu nành, cả hai việc đều ổn, không quá mệt mỏi.
*
Mẹ Cố và chị dâu cả Cố cũng được giao nhiệm vụ nhổ đậu nành.
Lý Thanh Vận đi cùng họ để lấy nông cụ, đi xuống đồng làm việc.
Việc nhổ đậu và bẻ ngô đều được chấm công theo số lượng, đối chiếu các xã viên hoàn thành định mức công việc xác định nên được công điểm.
Chia ruộng đậu nành thành từng mảnh nhỏ, nhổ xong mảnh đất nhỏ và người ghi điểm nghiệm thu thông qua, sẽ tính một công điểm, phụ nữ nhổ xong tám mảnh đất đậu nành nhỏ sẽ được tám công điểm, trong cùng ngày sẽ không tính điểm lại, nhưng có rất ít người có thể làm được nhiều như vậy trong một ngày.
Người chấm điểm cũng sẽ kiểm tra xem các xã viên có gian lận hay dùng mánh lới gì hay không, có cạy góc tường chế độ xã hội chủ nghĩa không, cố tình lắc đậu rơi trên mặt đất rồi lén nhặt cho nhà mình ăn, gặp trường hợp này, toi công vô ích, một công điểm cũng không cho, cho nên ai cũng thành thành thật thật làm việc.
Chỉ nhổ lên thôi là chưa đủ, chúng phải được gói gọn gàng vào xe đẩy bằng gỗ hoặc cái gùi, để người ta vận chuyển dễ dàng hơn.
Công việc hái ngô được tính công điểm theo diện tích, không phải là công việc dễ dàng, chui trong ruộng ngô một ngày, toàn thân đều thấy ngứa ngáy và dễ bị cắt da.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.