Hai viên công an thu dọn hồ sơ ghi chép được lại, cho hai phạm nhân thay quần áo sạch sẽ, nói lời từ biệt cuối cùng với gia đình. Quả phụ Vương nắm tay hai đứa trẻ, chưa kịp nói đã rơi nước mắt trước. Thời gian eo hẹp, cô ta không có thời gian để nói nhiều, chỉ nói: "Sau này hãy chăm chỉ làm việc, đừng học theo mẹ đi đường ngang ngõ tắt, nói với bà nội các con rằng mẹ có lỗi với bà và cha các con. Các con cũng lớn rồi, mẹ không có ở đây thì phải tự mình đứng lên, sau khi mẹ đi rồi, mọi việc nên hỏi nhiều bí thư đảng bộ và đại đội trưởng, bọn họ đều là người tốt, sẽ giúp đỡ các con. Con đường tương lai phụ thuộc vào bản thân các con." Nói xong, cô ta đi đến chỗ hai viên cảnh sát, quỳ xuống phịch xuống. "Đồng chí công an, tôi muốn tố giác." “Cô có chuyện gì? Mau đứng dậy nói cho tôi biết. Bây giờ không ai còn làm vậy nữa đâu. Viên công an nhanh chóng kéo cô ta dạy. "Tôi muốn tố cáo Cố Thiết Đản về tội cố ý giết người. Cố Văn Lễ che giấu cho cháu trai mình, không xứng làm cán bộ thôn." Vương Quả phụ giơ ngón tay chỉ vào kế toán Cố. "Cố Đình Võ tự mình nói cho tôi biết, trong thôn nhà hắn một tay che trời, ngay cả con trai anh ta giết người cũng không phải chịu trách nhiệm, vì cha anh là địa đầu xà trong thôn." Khi nghe thấy điều này Thiết Đản đứng sau kế toán Cố nhanh chóng trốn ra sau lưng mẹ mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-quan-tau-dua-vao-nuoi-con-di-len-dinh-cao-nhan-sinh/1021447/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.