“Có tin tức gì à?' "Vừa rồi anh nhìn thấy Cố Đình Võ đi đến sân phơi, dọc đường đi đều lén lút, nhất định là có quỷ. Trong sân phơi không có nơi trú ẩn nào khác ngoài đống cỏ khô kia, hai người này chắc chắn là gặp riêng trong đống cỏ khô rồi." "Thực sự là trời cũng giúp chúng ta mà." Hai người dỗ dành hai đứa nhỏ, mang điểm tâm đến cho Đại Bảo, bảo thằng bé ở nhà trông em một lúc. Sau khi đóng cửa lại, hai người lặng lẽ đi ra ngoài. Đường đi vốn đã tối mịt, xung quanh không một ai, hai người thành công thuận lợi đến được sân phơi. Có mấy gia đình sống gần nơi phơi khô, nhưng đều cách nơi phơi một hai trăm mét, lại rải rác khắp nơi. Vì để thuận tiện hành sự, Cố Đình Võ đã tìm đống cỏ khô lớn nhất gần đó rồi đặt một mình ở giữa sân phơi. Vào vụ thu hoạch mùa thu và mùa hè, sẽ có người ở trong đống cỏ khô này để canh giữ sân phơi, nhưng bây giờ không có ai ở đây cả. "Anh Võ, anh ra ngoài muộn thế, con hổ cái trong nhà anh không nói gì sao?" "Anh nói với cô ta là anh đến nhà anh hai chơi, mau lên nào." Cố Đình Võ nói xong lập tức sốt ruột bắt đầu ra tay. Sau đó, tiếng nước bì bạch vang lên từ đống cỏ khô. Lý Thanh Vận bắt lấy cơ hội lặng lẽ đến gần, nhặt chiếc đèn dầu mà quả phụ Vương đặt cạnh đống cỏ khô rồi đẩy ngã xuống đất, đốt lửa vào đống cỏ khô, giả vờ như ngọn đèn dầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-quan-tau-dua-vao-nuoi-con-di-len-dinh-cao-nhan-sinh/1021452/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.