Trần Hoa Anh luôn lặng lẽ sưởi ấm Cố Nhị Bảo bằng cách riêng của mình. Miệng lưỡi Cố Nhị Bảo vừa bén vừa ngọt, luôn có thể khiến Hoa Anh giận đến mức dậm chân, rồi lại dỗ cho cô vui vẻ tươi cười. Hai người nghiễm nhiên trở thành một đôi hoan hỉ oan gia. Cố Đình Chu và Lý Thanh Vận cũng tỏ ra vui mừng khi thấy hai đứa trẻ thành đôi. Trần Hoa Anh là đứa bé lớn lên trước mắt hai người, là một cô gái rất tốt. Mọi người đều thường nói những người nóng nảy luôn dễ mềm lòng nhất. Trần Hoa Anh chính là người như vậy. Cô thích đối mặt trực diện, thể hiện rõ cảm xúc vui buồn lên trên mặt, rất hiểu chuyện, rất đáng yêu. Trần Kiến Bằng thương yêu đứa con gái lớn này nhất. Khi cô xuất gia, ông cũng rưng rưng nước mắt. Ông và Phạm Tiểu Đan lấy nhau muộn. Khi có đứa con đầu lòng, hai người nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Lúc Phạm Tiểu Đan ở cữ, ông là người chăm sóc con gái rượu hàng đêm, giường cứt chiếu đái, dần dần nuôi con từ lúc bế bồng đến khi trưởng thành. Không ngờ gia đình Cố Nhị Bảo lại là người được hưởng phúc. Trần Kiến Bằng thật sự chẳng ưng Nhị Bảo của con gái rượu chút nào. Phạm Tiểu Đan vui mừng khôn xiết, ngày nào cũng muốn lạy tạ Bồ Tát. Phụ nữ sẽ có suy nghĩ khác đàn ông. Bà một lòng chỉ mong con gái có một bến bờ hạnh phúc, được chồng thương yêu, chung sống hoà thuận với cha mẹ chồng, gia đình không phải lo nghĩ về kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-quan-tau-dua-vao-nuoi-con-di-len-dinh-cao-nhan-sinh/1021563/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.