Ngay từ nhỏ, Trần Hoa Anh đã là một cô bé Tứ Xuyên chuẩn chỉ, dám yêu dám hận, nếu không hợp với nhau sẽ nhe nanh múa vuốt, để những đứa trêu chọc cô không chết cũng phải trầy da tróc vảy. Vì mẹ bận làm ăn, cô trở thành lão đại trong nhà, quản lý hết em trai em gái, quả thực là một cô gái có cá tính mạnh từ nhỏ. Song, tài nghệ nấu ăn của cô đúng là trò giỏi hơn thầy, cô làm đồ ăn còn ngon hơn cả mẹ Phạm Tiểu Đan. Mỗi khi nhà cô mời khách, cô đều là người đứng bếp. Sau khi tốt nghiệp Học viện Kinh tế, Hoa Anh liền vào làm ở một xưởng sản xuất tương ớt. Chịu trách nhiệm mảng giao dịch buôn bán. Hiển nhiên, cô sẽ là người tiếp Cố Nhị Bảo. Cố Nhị Bảo vốn cũng là một đứa trẻ bất kham, khiến người ta phải đau đầu. Theo lý mà nói thì hai người có bắn đại bác cũng không tới gần nhau. Nhưng, Cố Nhị Bảo có tật xấu là cứ bận bịu là lại quên lên quên xuống. Mấy lần gặp mặt Trần Hoa Anh, anh đều quên ăn cơm. Vì vậy, mỗi khi tới đây, cô luôn chủ động chuẩn bị thức ăn cho anh. Ban đầu, Cố Nhị Bảo còn ỡm ờ không chịu nhận. Chờ đối phương đi vê mới lén lút nếm thử đồ ăn. Lập tức mê mẩn. Sau đó, Cố Nhị Bảo bắt đầu âm thầm tạo ra ra cơ hội để hai người gặp nhau, như thế thì Trần Hoa Anh sẽ mang thêm thức ăn cho anh. Kết quả, càng gặp mặt nhiều lần, hai người càng hiểu rõ đối phương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-quan-tau-dua-vao-nuoi-con-di-len-dinh-cao-nhan-sinh/1021566/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.