Lý Cách Tân là một đứa trẻ rất ưu tú, sau khi cậu tốt nghiệp đại học, dưới sự đề cử của giáo viên mà ở lại trường dạy học. Kiếm được khoản tiền đầu tiên trong tay, cậu vội lấy ra tới nhà trả lại cho Lý Thanh Vận. Lý Thanh Vận vốn muốn nói tiền kia chính là giúp đỡ cậu, không cần trả. Nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của người trẻ tuổi giống như đã trút được gánh nặng, Lý Thanh Vận bèn nhận lấy số tiền kia. Bà chưa từng cảm thấy hai ngàn tệ nặng nề như vậy. Đây là một gánh nặng rất lớn đối với một đứa trẻ. Bà tiếp nhận chính là tiền nâng cao niềm kiêu ngạo và tự ái của cậu. Rất nhiều năm về sau, Lý Cách Tân đều luôn duy trì thói quen chúc tết cho bác cả Lý Thanh Vận hàng năm, dù sau này đã có vợ cũng không thay đổi. Cậu thường nói với vợ, nếu như không có bác cả thì không có Lý Cách Tân bây giờ, có lẽ giấc mộng của cậu đã sớm chôn vùi trong núi lớn. Ngọn núi lớn cả đời cậu đều rất khó đi ra cuối cùng không có trở thành tường thành bao quanh giam giữ cậu. Đây cũng là bởi vì lòng tốt của một người phụ nữ. Lý Đắc Bảo lúc về già được con trai đón vào Kinh thị sống. Mấy năm nay ông ta đi sớm về tối kiếm tiền vất vả, sức khỏe đã sớm xảy ra vấn đề, may mà vẫn kịp hưởng phúc của con trai. Lúc về già dưới sự chăm sóc của con trai con dâu, cuộc sống rất hài lòng. Ngày ông ta đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-quan-tau-dua-vao-nuoi-con-di-len-dinh-cao-nhan-sinh/1021580/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.