Lúc này, Cố Đình Chu mới dẫn theo người nhà quay về Cố Gia Lĩnh. Đã nhiều năm bọn họ chưa quay về đây. Cảnh còn người mất. Những người bạn thời thơ ấu đều đã ngoài năm mươi tuổi, con cháu vây xung quanh. Cha Cố và mẹ Cố cũng gặp mặt những người bạn già còn khỏe mạnh ở trong thôn. Nhớ lại những chuyện năm xưa, bọn họ không khỏi rơi nước mắt. Lý Thanh Vận dẫn theo Tiểu Phương đi phát quà cho toàn bộ gia đình ở trong thôn. Một phần là đặc sản từ thủ đô mang tới để tặng cho người quen. Một phần là gạo, mì, nước trái cây và những món đồ linh tỉnh khác được Lý Thanh Vận mua ở huyện thành. Gia đình nào cũng có quà cả. Hiếm khi nào trong thôn lại náo nhiệt như vậy, mọi người đều ở sân phơi năm đó chờ nhận quà. Lý Thanh Vận gặp lại quả phụ Vương lần nữa. Bà ta đã già lắm rồi, tóc bạc, lưng còng và trông còn già hơn bà hai thế hệ. Qua nhiều năm đi lao động cải tạo làm cho cơ thể của bà ta bị tổn thương và hiện tại gân như chỉ là kéo dài hơi tàn. Nhìn thấy Lý Thanh Vận, bà ta hơi kích động. "Cảm ơn cô và cha chồng cô đã thay tôi chăm sóc cho Ni Nhi và Hổ Tử trong suốt những năm qua. Tôi đã ghi nhớ kỹ tình nghĩa của mọi người. Kiếp này không trả được, kiếp sau tôi nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp cô.' Lý Thanh Vận cảm động vô cùng. "Cô đã báo đáp tôi rồi. Cảm ơn năm đó cô đã nói ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-quan-tau-dua-vao-nuoi-con-di-len-dinh-cao-nhan-sinh/1021586/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.