Cô nhớ tới chuyện nhiều năm về trước, Giang Phàm nói giỡn muốn ghép đôi Vãn Vãn và Đại Bảo. Lúc ấy, cô còn sống chết không chịu đồng ý và bảo rằng bọn nhỏ nên được tự do yêu đương.
Không ngờ cái vả mặt này lại tới nhanh như vậy.
Cái thằng con trời đánh này!
Phải yêu đương bình thường với đối tượng của mình chứ, còn chưa kết hôn mà đã làm cho người ta lớn bụng rồi, bắt cô phải giải thích như thế nào với cha mẹ của người ta được đây?
Không biết cách dạy con mà! Không biết cách dạy con mà.
Trong khi chờ Cố Đình Chu về nhà, Cố Đại Bảo lại ăn thêm món măng xào thịt.
Lúc này, anh ấy mới khập khiễng được hai người dẫn tới nhà họ Giang.
Lý Thanh Vận còn cố ý mang cây chổi lông gà theo.
Tới nhà họ Giang.
Dĩ nhiên bọn họ còn chưa hề hay biết chuyện gì và đang ăn cơm vô cùng vui vẻ.
Nhìn thấy bọn họ tới đây, Giang Vãn lập tức sững sờ.
May mắn là cha Giang và mẹ Giang không có mặt, bằng không chuyện này thật sự đúng là ngượng ngùng mở miệng nói ra mà.
"Lão Giang, tôi thật sự xin lỗi cậu, đã sinh ra một thằng con bất hiếu.” Cố Đình Chu mở miệng nói trước.
Giang Phàm không hiểu chuyện gì mà nhìn anh.
“Đây là làm sao vậy?”
Lý Thanh Vận cũng kéo Bạch Ngọc, ngượng ngùng nói: "Chị và Cố Đình Chu rất xin lỗi hai vợ chồng hai người. Cái thằng con bất hiếu này nói là Vãn Vãn đang mang thai đứa con của nó, nhờ chúng tôi tới đây để giúp nó cầu hôn."
Có trời mới biết Lý Thanh Vận nói ra những lời này khó khăn đến nhường nào.
Cả đời này, cô chúa từng thấy xấu hổ như vậy.
"Cái gì?" Hai vợ chồng Giang Phàm vội vàng nhìn về phía con gái.
Gương mặt của Giang Vãn lập tức ửng đỏ, cô ấy nhẹ nhàng cúi đầu xuống, như vậy còn gì mà không rõ nữa đâu.
"Con còn không chịu quỳ xuống!" Cố Đình Chu tức giận quát.
Cố Đại Bảo vội vàng quỳ xuống cầu xin: "Chú và dì, đây đều là lỗi của con cả. Con sẽ chịu trách nhiệm với Vãn Vãn, xin hai người sẽ cho cháu thêm một cơ hội nữa. Đây là tiên tiết kiệm của cháu, đều dùng làm sính lễ cho Vãn Vãn, xin hai người hãy nhận lấy nó."
Giang Phàm và Bạch Ngọc liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự hưng phấn ở trong ánh mắt của đối phương.
Khi đôi vợ chồng này vừa nghe được tin con gái của mình mang thai, cả hai cảm thấy khó tin và đương nhiên là phẫn nộ cũng có.
Nhưng khi nhìn thấy thái độ chân thành của Cố Đại Bảo, bọn họ lại lập tức thông suốt. Đây là một chuyện tốt!
Mấy năm nay, hai vợ chồng luôn lo lắng bởi vì Giang Vãn không muốn nhắc tới người yêu.
Lần này, chẳng những là cô ấy có người yêu, mà còn trực tiếp có thêm một đứa cháu ngoại nữa, mua một tặng một đó nhaI
Hơn nữa, đứa con rể này lại là Cố Đại Bảo mà bấy lâu nay bọn họ vẫn luôn nhìn trúng nữa. Trên thế giới này còn có thể có chuyện nào hoàn mỹ hơn thế nữa sao?
Đứa nhỏ mà mình đã quan sát từ nhỏ đến lớn lại trở thành con rể của mình. Sau này, chắc chắn nó sẽ đối xử tốt với con gái của mình.
Tuy rằng việc mang thai trước khi kết hôn hơi xấu hổ nhưng mà người trẻ tuổi khó tránh khỏi việc lau súng cướp cò cũng có thể xảy ra.
Không gây tổn hại cho sự thanh lịch, không gây tổn hại cho sự thanh lịch.
Không thể không nói rằng hai vợ chồng có thể ngủ một cái giường nên suy nghĩ của cả hai giống nhau y như đúc.
Tuy rằng trong lòng hai người cảm thấy đây là chuyện tốt, nhưng những động tác ngoài mặt vẫn phải làm.
Dù sao đây cũng là chuyện lớn cả đời của con gái, cô ấy bị Cố Đại Bảo làm cho lớn bụng mà không biết, cha mẹ phải dạy dỗ cho một bài học mới hợp lý.
Vì thế, Giang Phàm giả vờ như không nói: "Đại Bảo, uổng công mấy năm nay chú đối xử tốt với cháu như vậy, tại sao cháu lại có thể gây ra chuyện như vậy hả?"
Bạch Ngọc ở một bên nói: "Đúng vậy! Đúng vậy!"
Mức độ phẫn nộ của hai vợ chồng là 10% thì mức độ hài hước là 90%.
"Chú Giang, cháu rất xin lỗi hai người. Cháu tình nguyện chịu đánh chịu phạt, chỉ cầu xin hai người gả Vãn Vãn cho cháu thôi!"
Những lời nói này làm cho Giang Vẫn đang cúi đầu ở một bên lập tức đỏ hốc mắt.
Giang Phàm vừa nghe thấy Cố Đại Bảo nói như vậy, nếu không tát cho anh ấy hai cái bạt tai thì có vẻ hơi vô lý.
Vì thế, anh ấy cướp lấy cây chổi lông gà ở trong tay Lý Thanh Vận ra vẻ sấm to mưa nhỏ, thùng rỗng kêu to mà quất lên người Cố Đại Bảo.
Nhìn thấy cú quất của cây chổi lông gà ở trên người anh ấy có vẻ rất mạnh nhưng lại không hề đau đớn.
Cố Đại Bảo thâm nghĩ chú Giang già rồi, ngay cả sức đánh người cũng không còn, còn không đau bằng mẹ của mình đánh nữa.
Tuy nhiên, anh vẫn rất phối hợp mà phát ra k.êu rên giống như dáng vẻ rất đau vậy. Như vậy mới có thể làm cho chú Giang và dì Bạch bớt giận.
Giang Vãn ở một bên nhìn không nổi nữa. Cô ấy xông tới nhào lên người Đại Bảo.
"Cha, cha muốn đánh thì đánh con đi! Là con chủ động trước, không có liên quan tới Đại Bảo."
Một câu nói của cô ấy làm cho mọi người sững sờ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.