Thanh Hoan bên kia, sau này cô cũng sẽ nói chuyện với Bạch Ngọc chia cho cô ấy một chút cổ phần trong xưởng may, là chia từ trong cổ phần của cô.
Đến cuối năm, lợi nhuận ròng của nhà máy sản xuất tương ớt Đan Muội Nhi đạt mức đáng sợ hơn 500. 000 nhân dân tệ.
Để lại 100 ngàn làm quỹ dự trữ, Lý Thanh Vận nhận được 192. 000, Lý Thanh Duyệt cũng được chia tám ngàn, Phạm Tiểu Đan nhiều nhất, cầm tới 200 ngàn.
Lý Thanh Duyệt vô cùng kích động, mới hơn nửa năm đã kiếm lời tám ngàn, cộng thêm tiền lương của hai người thì ít nhiều cũng mười ngàn.
Cuối năm bọn họ có thể mua nhà ở Kinh thị rồi.
Đầu năm nay, cả thôn còn chưa tìm ra căn nhà mười ngàn tệ đấy.
Cô ấy và Dư Quý càng muốn đi theo chị cả làm việc thật tốt.
Phạm Tiểu Đan thì trợn tròn mắt.
Mỗi ngày cô ấy đều ở nhà máy, bận rộn đến mức đầu óc choáng váng, chỉ biết đơn đặt hàng đang không ngừng gia tăng, cụ thể có thể kiếm bao nhiêu, cô ấy thật sự chưa đếm.
Không ngờ lúc này mới năm đầu đã cho cô ấy niềm vui bất ngờ như vậy.
Hai trăm ngàn, đây là số tiền cả đời cô ấy chưa từng thấy, ngay cả khi cô ấy bán hết chai này đến chai khác thì cũng phải bán rất nhiều năm mới có thể kiếm được hai trăm ngàn.
Trần Kiến Bằng làm việc cả đời cũng khó có thể kiếm nhiều tiền như vậy.
Phạm Tiểu Đan càng chắc chắn tri thức thay đổi vận mệnh.
Cô ấy xuất phát từ nông thôn, chỉ biết cố gắng làm việc, những việc kinh doanh rối ren, đạo lý đối nhân xử thế này, cô ấy hoàn toàn không hiểu được.
Đoạn đường này thật ra cô ấy đều được Lý Thanh Vận thúc đẩy.
Lý Thanh Vận nói cô ấy có thể kinh doanh tương ớt, cô ấy mới bắt đầu thử.
Lý Thanh Vận nghĩ kế cho cô ấy, kinh doanh tương ớt của cô ấy mới có khởi sắc.
Đến bây giờ mở nhà máy sản xuất tương ớt, bán tương ớt mình sản xuất cho cả Kinh thị là chuyện cho tới giờ cô ấy chưa dám nghĩ.
Nhưng mà cứ như vậy mà làm được.
Cô ấy cũng không còn là Phạm Tiểu Đan quê mùa cục mịch đến từ tỉnh Tứ Xuyên nữa.
Có tiền rồi, cuối năm Phạm Tiểu Đan sẽ khí phách mua một căn Tứ Hợp Viện, thậm chí còn một tòa lầu. Tứ Hợp Viện dùng để ở, tòa nhà kia cho thuê phòng.
Thể nghiệm niềm hạnh phúc nhà giàu mới nổi một lần.
Đương nhiên Lý Thanh Vận cũng mang số tiền mình kiếm được mấy năm nay đi đầu tư.
Cô biết rõ càng tiết kiệm tiền thì sẽ càng ngày càng mất đi giá trị, hai trăm ngàn bây giờ sau mấy chục năm tiết kiệm thì có được bao nhiêu lợi ích, vẫn phải là tiền đẻ ra tiên mới thú vị.
Đương nhiên phải đầu tư bất động sản, qua mấy chục năm sau đều có thể biến thành tiền.
Bây giờ những vùng xa xôi hơn của Kinh thị đều vắng vẻ, trong tương lai những nơi này sẽ trở thành khu kinh doanh.
Lý Thanh Vận mua rất nhiều đất trống mà cô xem trọng.
Đồng thời còn đầu tư một số dự án có triển vọng.
Chuyện chuyên nghiệp người chuyên nghiệp làm.
Vừa mới chuyển tới Kinh thị, trong nhà chỉ có 20 ngàn tệ, mua phòng vẫn phải tính toán tỉ mỉ, chọn lựa kỹ càng.
Bây giờ giá trị tài sản ròng của cô đã tăng lên gấp bội, ai mà ngờ được.
Ngay cả Cố Đình Chu cũng nói sau này anh phải dựa vào bà xã rồi.
Trong chớp mắt đã đến năm 1985.
Cố Đại Bảo đi theo con đường cha cậu bé chọn, bộc lộ tài năng trong quân đội, tuổi còn trẻ đã là quân hàm thiếu tá, chức vị phó đoàn.
Cố Nhị Bảo vừa lên đại học không lâu, học ngành ngoại thương cậu ấy yêu thích.
Từ nhỏ cậu ấy đã thông minh, thích làm ăn, Lý Thanh Vận cảm thấy sau này thằng bé kế thừa sự nghiệp của mình cũng không tệ.
Không ngờ tới cậu ấy lại nói sau này muốn tự mình lập nghiệp, đi kiếm tiền của người nước ngoài.
Bây giờ Cố Tam Tam cũng đã là một thiếu nữ mới chớm nở, đồng thời cũng là đứa con khiến Lý Thanh Vận lo lắng nhất.
Kể từ Thế vận hội Olympic Hoa Kỳ năm ngoái, sau khi cô bé nhìn thấy một vận động viên của đội lặn Trung Quốc đã giành huy chương vàng ở nội dung mười mét trên tỉ vi.
Cô bé giống như bị điên, bỗng nhiên nói với Lý Thanh Vận, cô bé muốn học nhảy cầu.
Cuộc sống trước mắt của đứa trẻ này luôn xuôi gió xuôi nước, Cố Đình Chu, Lý Thanh Vận và hai người anh trai bảo vệ cô bé rất tốt, cho nên cuộc sống của cô bé gần như tiến về phía trước một cách thuận buồm xuôi gió.
Mặc dù không có chí hướng gì lớn, nhưng luôn yên ổn.
Đi học bình thường, sau này thi đại học thật tốt, tìm một người mình thích lập gia đình.
Đây là sắp xếp của Lý Thanh Vận và Cố Đình Chu cho cô bé.
Cha mẹ đều muốn cố hết sức che chở con cái, không để bọn họ chịu khổ theo, bình an khỏe mạnh sống cả đời.
Trước đây cô bé luôn sống theo ý muốn của cha mẹ, giống như một nàng công chúa nhỏ trong lâu đài cổ tích.
Lý Thanh Vận trao hết mọi thứ mà cô chưa bao giờ nhận được lúc còn bé tới trước mặt cô bé, để mặc cô bé chọn lựa.
Không ngờ có một ngày công chúa nhỏ cũng sẽ chán ngán cuộc sống của mình.
Người một nhà cũng muốn để cô bé đi chịu khổ, ngay cả Đại Bảo cũng xin nghỉ trở về khuyên nhủ cô bé.
Cô bé vẫn quyết định muốn đi.
Cuối cùng Lý Thanh Vận đồng ý, trong lòng cô vẫn cảm thấy Tam Tam là một đứa trẻ. Sau khi bị chèn ép thì sẽ tự mình trở về, bây giờ người trong nhà càng khuyên nhủ nhiều, tâm lý phản nghịch của cô bé sẽ càng nghiêm trọng hơn. Chỉ là lần này Lý Thanh Vận đã đoán sai.
Từ trong tính cách của Tam Tam mà nói thì rất giống Lý Thanh Vận. Hễ là chuyện cô bé đã quyết tâm thì sẽ cố gắng làm tốt bằng bất cứ giá nào. Cho dù bị thương đầy mình, cô bé cũng không lùi bước, từng chút một biến bản thân thành một một vận động viên mạnh mẽ. Ngay cả huấn luyện viên của cô bé cũng nói lúc vừa gặp mặt cô gái nhỏ này, ông ấy cũng không trông cậy cô bé có thể kiên trì được ba ngày, nhưng không ngờ một năm sau, cô bá đã trở thành vận động có tiềm lực nhất trong đội mình.
Cố Đình Chu và Lý Thanh Vận rất vui mừng. Mấy đứa con đều có giấc mơ của mình, cũng phấn đấu vì nó. Bọn họ cũng không thể lùi bước.
Mấy năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cha mẹ Cố ở quê hương xa xôi được Cố Đình Chu đón về sống chung. Hai người già không chịu ngồi yên, nhóm cháu gái cháu trai đều lớn cả rồi, đến trường đi học rồi đi làm.
Bọn họ bèn tìm việc để làm trong nhà máy của Lý Thanh Vận, kiếm chút tiền nhỏ để xài. Lý Thanh Vận cũng ủng hộ bọn họ, người già sợ cô đơn nhất, có thể tìm cho mình một vài việc xem như rèn luyện cũng tốt.
Cha Cố vất vả cả đời, được hưởng phúc của con trai lớn.
Góa phụ Vương bị bắt vì ngoại tình năm đó đã được thả từ lâu. Các con gái của bà ta bây giờ đều rất hiếu thảo. Mấy năm trước con gái lớn cũng đã thực hiện được ước mơ của mình, cố gắng làm việc dựa vào đôi tay mình, đón cha và em trai vào Kinh thị sinh sống.
Con gái lớn là một đứa trẻ rất chăm chỉ, chịu khó và cũng rất có ý chí kiên cường.
Những năm này những cô gái cùng tuổi cô đã sớm lấy chồng, con cũng sinh mấy đứa rồi.
Chỉ có cô ấy còn chưa muốn kết hôn.
Cô ấy không có lạc quan với hôn nhân như vậy, cô là người lớn nhất trong nhà.
Từ nhỏ đã thấy cha mẹ trọng nam khinh nữ, mẹ còn liều mạng vì sinh con trai, sau khi tới Kinh thị thì càng thấy nhiều.
Dưới sự ảnh hưởng tinh tế của Lý Thanh Vận, cô gái này đã quyết tâm không kết hôn.
Cô ấy phát hiện bản thân rõ ràng có thể làm giàu dựa vào đôi tay mình, nuôi sống bản thân, sống rất dễ chịu, tại sao phải gả cho một người đàn ông?
Rõ ràng một thân một mình cũng rất tốt, tại sao phải lựa chọn tới nhà người khác làm con ở, nấu cơm cho mẹ chồng, hầu hạ người nhà khác còn xem mình là người ngoài, cảm thấy đây là chuyện đương nhiên.
Bản thân kiếm được tiền còn phải nuôi người khác.
Thật vô nghĩa. Hai bé gái đã sớm gả cho một công nhân kỹ thuật trong nhà máy nhà nước thông qua ra mắt. Bọn họ sinh một trai một gái nhưng vẫn còn làm việc trong nhà máy của Lý Thanh Vận, không còn vẻ ngây ngô lúc mới tới Kinh thị mà đã hoàn toàn biến thành một người phụ nữ thành thục.
Bé gái lớn còn chưa chịu kết hôn, chuyên tâm làm việc, bây giờ đã nhận công việc của mẹ Giang, cũng là trụ cột trong nhà máy của Lý Thanh Vận hiện tại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.