Khó khăn lắm bọn họ mới tới công xã, vừa thấy tình huống không ổn, bác sĩ vội vàng khiêng Nghiêm Thục Phân lên bàn mổ, bắt đầu châm cứu cầm máu cho cô ta trước. Anh ta là bác sĩ trung y, chỉ biết chút ít về tây y. Nghiêm Thục Phân thở thoi thóp, cố hết sức bắt lấy tay áo bác sĩ. "Cứu... đứa nhỏ." Dường như cô ta có thể cảm nhận được sinh mệnh của bản thân đang xói mòn nhanh chóng, thế nên cô ta hy vọng bác sinh hãy nhường cơ hội sống cho đứa bé. Bác sĩ đâm vài kim khiến lượng máu chảy ra ít hơn, nhưng hiệu quả lại rất nhỏ. Anh ta vội vàng hỏi ý kiến người nhà: "Hiện giờ tình huống rất nguy hiểm, sản phụ sắp không chịu đựng được nữa, cô ấy nói muốn cứu đứa bé, còn mọi người thì sao?" Chính bác sĩ cũng nghiêng về phương án cứu đứa bé, nhưng nói gì thì anh ta cũng phải thông báo với người nhà. Anh ta không phải Hoa Đà, năm nào anh ta cũng gặp phải vài trường hợp bệnh nhân thế này, nếu may mắn đưa tới sớm thì hai mẹ con có thể bình anh, nhưng người bệnh trước mắt vì thời gian kéo dài quá lâu, đến lúc nguy kịch mới được đưa tới nên anh ta đành bó tay. Bây giờ dù có đưa cô ta lên huyện thì cũng chết, bọn họ chỉ có thể cố gắng tới phút cuối mà thôi. Cố Đình Xuyên ngồi xổm dưới sàn, anh ấy ôm đầu, đau khổ nói: "Cứu người lớn.' "Mong anh cố gắng cứu người lớn, nếu đứa bé thật sự không giữ được thì cũng đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-quan-tau-dua-vao-nuoi-con-di-len-dinh-cao-nhan-sinh/1021833/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.