Bởi vì có mẹ Cố ở đây cho nên Lý Thanh Vận không thể nào trắng trợn táo bạo cất hành lý vào trong không gian, cho nên chỉ dám lén lút nhét một ít đồ vật lác đác, còn lại phần lớn đồ vật đều phải tự tay xách đi. Mấy người khó khăn lắm mới lên được xe. Ba người lớn, ba đứa trẻ nhỏ, Cố Đình Chu chỉ mua ba vị trí ghế giường nằm, còn có một chỗ ghế ngồi cứng. Cố Đình Chu mang theo người một nhà sắp xếp lên chỗ ghế giường nằm trước. Lý Thanh Vận ngủ chung một giường với Tam Tam, mẹ Cố ngủ chung giường với Nhị Bảo, còn Đại Bảo nằm đơn độc một chiếc giường. Cố Đình Chu để lại chỗ ghế ngồi cứng cho mình. Mẹ Cố thấy thương con trai, nói rằng để mình ngồi ghế cứng nhưng bị Cố Đình Chu giữ lại. "Mẹ ơi, em cứ để anh ấy đi đi, anh ấy còn trẻ khỏe lắm. Một lát nữa em đổi chỗ cho anh ấy lên đây nghỉ một lát, có thể nghỉ ngơi luân phiên." "Đúng vậy ạ." "Vậy làm thế đi." Khi cả gia đình lên xe, chỗ nghỉ trên xe mà bọn họ đặt cũng đã có một người đàn ông trung niên đang ngủ say. Có lẽ là vừa mới lên đây từ điểm dừng trước đó. Lúc bọn họ bước vào khá ồn ào mà ông ta cũng không thức giấc. Lý Thanh Vận vừa lên xe ôm lấy con đi ngủ trước, cô cần phải dưỡng sức đủ tinh thần, đêm nay còn phải gác đêm, mang theo ba đứa con còn có nhiều hành lý như vậy, không thể thiếu cảnh giác. Mẹ Cố chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-quan-tau-dua-vao-nuoi-con-di-len-dinh-cao-nhan-sinh/1021845/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.