Sau khi Lý Thanh Vận biết đầu đuôi câu chuyện thì chán ghét đến buồn nôn. Cô nhớ lúc ban đầu mới gặp Trần Quế Chi trên tàu hỏa, người đàn ông phía đối diện nói ra những lời suồng sã, cô còn nói giúp cô ta, hơn nữa còn tốt bụng cho Đông Đông mấy bữa sữa bội. Giúp đi giúp lại giúp thành thù luôn. Đây có thể chính là một cân gạo nuôi người tốt, một hạt gạo nuôi kẻ thù. Loại người giống thế này, giúp cô ta một lần, thì đồng nghĩa là phải tiếp tục giúp đỡ, nếu như ngày nào đó bạn không giúp nữa, thì cô ta sẽ ghi hận bạn cả đời. Chuyện này lại một lần nữa nhắc nhở Lý Thanh Vận, ở thời đại này, không nên làm người tốt. Trên thế giới có rất nhiều người đáng thương, chẳng ai có thể giúp đỡ hết được. Có thể giúp được bản thân cho tới giờ cũng chỉ có chính mình mà thôi. Bởi vì xảy ra một việc nguy hiểm như thế, Lý Thanh Vận cũng không muốn tiếp tục ở trong bệnh viện nữa. Ngày hôm sau, khi kiểm tra xác định đã không còn vấn đề gì, bọn họ bèn ôm con ra viện về nhà. Mẹ Cố biết chuyện này, sợ tới nỗi suýt chút nữa ngất xỉu, tội lỗi nói: "Cũng tại mẹ, tại mẹ hết, không nên để thằng hai về nhà lấy đồ, mẹ chạy thêm một chuyến đến đó, thì đã không có chuyện như thế rồi." Lý Thanh Vận sợ mẹ chồng mình sẽ có nút thắt trong lòng, vội vàng an ủi: "Mẹ, không thể trách mẹ được, mẹ còn phải trông Nhị Bảo mà, một mình Nhị Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-quan-tau-dua-vao-nuoi-con-di-len-dinh-cao-nhan-sinh/1021852/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.