Người của thế hệ trước không hề nói ra lời yêu thương nhưng mỗi hành động của họ đều thể hiện tình yêu với con cháu. Có điều Lý Thanh Vận cũng không để mẹ Cố chịu thiệt, mỗi khi chuyển mùa cô sẽ mua vải may quần áo cho bà ấy, đồng thời cũng gửi quần áo và giày mới cho cha Cố ở dưới quê. Vâ phần Trần Quế Chi, Cố Đình Chu không hề nương tay mà trực tiếp báo cáo lên lãnh đạo. Dám động tới vợ con anh thì ai anh cũng không nể mặt. Trần Quế Chi chắn chắn sẽ bị mất việc, ngay cả chồng cô ta cũng bị liên lụy, phải chạy vạy khắp nơi mới miễn cưỡng giữ được công việc, tự anh ta còn khó bảo toàn nên không có tinh thân lo cho Trần Quế Chi. Thật ra chuyện anh ta giữ được việc cũng có một phân công lao của Cố Đình Chu, anh đã nói rõ với lãnh đạo về lập trường của mình rằng việc nào ra việc đó, người trộm đồ là vợ anh ta, cho nên chỉ cần trừng phạt Trần Quế Chi là được rồi, không cần liên lụy đến người khác. Nhờ vậy chồng của Trần Quế Chi mới giữ được công việc. Cố Đình Chu không phải là người máu lạnh, anh không muốn nhìn gia đình bọn họ mất đi kế sinh nhai. Ngày hôm sau, Hồng vệ binh lập tức dẫn Trần Quế Chi ra phố diễu hành. Chuyện này cũng tạo ra một làn sóng ồn ào trong quân khu. Tin tức này là do Cát Đại Nữu nói cho Lý Thanh Vận biết, thời gian này, mỗi ngày cô chỉ tới nơi làm việc rồi về nhà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-quan-tau-dua-vao-nuoi-con-di-len-dinh-cao-nhan-sinh/1021862/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.