Lý Thanh Vận không để ý đến chị dâu cả Cố, tiếp tục rửa rau.
Cô đối xử tốt với Đại Ni, Nhị Ni, cho chúng đồ ăn đồ uống là vì bọn trẻ rất tốt, trước đây cũng chăm sóc Đại Bảo. Còn về chuyện vải vóc, đó là do chị dâu cả Cố tự kiếm được bằng sức lao động của mình, cô cũng không cần ai phải cảm ơn, không thẹn với lòng là được rồi.
Thấy cô không trả lời, chị dâu cả Cố cảm thấy mất hứng, cũng không nói chuyện với Lý Thanh Vân nữa, quay sang nói chuyện với mẹ Cố.
"Mẹ, sao Đình Hoa bụng mang dạ chửa mà về một mình vậy?" Vẻ mặt chị dâu cả Cố như đang hóng chuyện.
Mẹ Cố tâm trạng không tốt, thấy vẻ mặt con dâu cả tò mò, tức giận không biết trút vào đâu. Trong nhà đúng là không có ai khiến bà yên tâm.
"Hỏi cái gì mà hỏi, mau nhóm lửa đi, cả buổi rồi mà chẳng thấy động tĩnh gì cả”
Chị dâu cả Cố lại thấy bực mình ở chỗ mẹ chồng, trút giận vào bếp lửa, phát ra tiếng leng keng.
Ba người ai nấy đều có tâm sự riêng, cặm cụi làm việc, chẳng bao lâu đã hoàn thành ba món ăn một món canh.
Trong nhà không hề có thịt, món mặn duy nhất là phần mỡ lợn mà Lý Thanh Vận mang đến vào dịp Trung Thu. Mẹ Cố lấy một cân mỡ lợn đó ra rán lấy mỡ, xào rau cũng thơm ngon hơn so với luộc suông.
Bốn quả trứng gà hấp cách thủy thành một bát trứng gà hấp đầy ắp.
Vừa mới chuẩn bị khai tiệc, Cố Đình Chu mới dắt theo Đại Bảo và Nhị Bảo đến muộn, chào hỏi mọi người rồi ngồi vào chỗ. Quan hệ giữa Cố Đình Hoa và anh hai rất tốt, thấy anh hai đến, từ xa đã kêu anh mau ngồi xuống ăn cơm, còn ôm Nhị Bảo qua chơi với cô. Bây giờ cô đang mang thai nên rất thích trẻ con.
Hôm nay đều là người trong nhà, tất cả mọi người ngồi chung một bàn, không phân chia bàn riêng.
Trong bữa cơm, Lý Thanh Vận định tự bế Nhị Bảo ăn cơm, nhưng Cố Đình Chu lại trực tiếp ôm đứa bé vào lòng, bảo cô ăn ngon miệng.
Mọi người nhìn những cử chỉ nhỏ của hai người, mỗi người đều có suy nghĩ riêng.
Lý Thanh Vận vui vẻ thoải mái, lấy cho mình và Đại Bảo mỗi người một chiếc bánh bao không nhân, bắt đầu ăn cơm.
Mẹ Cố chia bát trứng gà hấp lớn thành bốn phần, một phần cho bà bầu Cố Đình Hoa, một phần cho Đại Ni, Nhị Ni và Đại Bảo.
Mọi người đều không ý kiến gì, cúi đầu ăn cơm. Hôm nay hiếm khi mẹ Cố chịu cho mỡ, món chay cũng khá ngon.
Cố Đình Hoa kinh ngạc liếc nhìn Lý Thanh Vận, thầm nghĩ, cô thực thay đổi rồi sao? Trước đây có món gì ngon, đều không đến lượt cô ta, nếu không sẽ náo loạn âm ï.
Nếu Lý Thanh Vận cô ta đang nghĩ gì, sẽ chỉ nói một câu: "Trứng gà thì có gì ngon, chị đây ăn chán rồi nhé, được chưa?”
"Mẹ ơi, mẹ ăn trứng đi." Đại Bảo muốn gắp trứng cho cô.
"Mẹ không thích ăn, con ăn đi.'
Mọi người thầm nghĩ, mẹ Đại Bảo đây thật sự thay đổi tính tình rồi, ai lại không thích ăn trứng chứ.
Trời đất chứng giám, Lý Thanh vận không phải nhường đứa nhỏ, mà cô thực sự không thích ăn trứng gà hấp, cô thích ăn trứng luộc và trứng rán hơn.
Hơn nữa, trong quan niệm giáo dục của cô, không có ý định nhường hết đồ ăn ngon cho con, bản thân cô còn thấy tiếc.
Cuộc sống của họ đầy đủ vật chất, hoàn toàn không cần phải tự cảm động bản thân như vậy.
Ăn tối xong, Đại Bảo phải về nhà làm bài tập, Nhị Bảo cũng phải vê uống sữa rồi ngủ, Lý Thanh Vận dẫn bọn nhỏ về trước, để lại Cố Đình Chu một mình ở nhà cũ nghe giáo huấn.
Cô cũng nhận ra rằng có chuyện lớn xảy ra, một người chị dâu không được chào đón như cô, tốt nhất nên tự giác tránh xa, vì vậy cô ăn xong cơm liên bế con đi, không nán lại thêm một phút nào.
Sau khi đuổi hai đứa trẻ ra ngoài chơi, mọi người đều ngồi trong nhà chính.
Mẹ Cố nói: "Thằng hai, mẹ gọi con ở lại là muốn cùng nhau đưa ra ý kiến cho em gái con."
Cố Đình Chu có lẽ đã biết được có chuyện, nhưng vẫn giả vờ không biết hỏi: "Đình Hoa có chuyện gì sao?"
Anh cả Cố cũng nói: "Đình Hoa, Tôn Chí Cường bắt nạt em sao?"
Chị dâu cả Cố ngồi ở trong góc, giảm bớt sự hiện diện, vểnh tai lên nghe, dáng vẻ đang hóng chuyện, cô ta đã lẩm bẩm cả buổi chiều, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, Trung Thu em chồng không về nhà, giờ lại bụng mang dạ chửa một mình về.
Cố Đình Hoa nhớ đến một đống buồn phiền trong nhà, nước mắt trào ra. Mẹ Cố nghiến răng nghiến lợi nói: "Đình Hoa nói, con bé phát hiện Tôn Chí Cường có người khác bên ngoài.'
Vừa dứt lời, mấy người trong phòng hít một hơi thật sâu, không thể tin được.
Nhìn người đàn ông hiền lành, thư sinh như Tôn Chí Cường, ai ngờ lại làm ra chuyện như vậy?
Cố Đình Chu đã biết chuyện này từ lâu, anh không quá ngạc nhiên. Kiếp trước Đình Hoa cũng đã biết chuyện này từ lâu. Lúc đó anh không có ở nhà, cũng không biết họ đã xử lý chuyện này như thế nào, cuối cùng không ly hôn, hai người vẫn cố gắng sống chung với nhau.
Cố Đình Hoa dù không nuốt trôi cơn tức này nhưng vì đứa con trong bụng và để tránh lời ra tiếng vào của người đời, Cố Đình Hoa đành nhẫn nhục chịu đựng hành vi sai trái này của Tôn Chí Cường. Ngoại tình cũng giống như bạo lực gia đình, có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai.
Tóm lại kiếp trước của em gái là một mớ hỗn độn, chỉ sau khi các con trưởng thành, cô mới quyết định ly hôn.
Cố Đình Chu mặc dù biết kết quả, nhưng anh không cách nào kiểm soát hiện tại.
Nếu năm đó anh ở nhà mà biết được tin này chắc chắn sẽ lao tới đánh Tôn Chí Cường một trận.
Nhưng thời gian đã qua, anh không còn là một cậu bé nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là giải quyết vấn đề, ngăn chặn kịp thời, không thể phí đi cả đời vì người đàn ông này.
Nhưng anh cũng hiểu, Đình Hoa bây giờ, chắc chắn sẽ chọn thỏa hiệp.
Đình Hoa không giống với Thanh Hoan, Thanh Hoan cùng đường nguy hiểm đến tính mạng, không còn cách nào khác ngoài ly hôn để bảo vệ mình, Đình Hoa vẫn còn nhiều nỗi lo, đứa con trong bụng, danh tiếng, những lời đàm tiếu tổn thương đều là điểm yếu của cô.
"Tôn Chí Cường đáng bị đánh. Ngày mai anh với anh hai em đến nhà họ Tôn, đánh chết tên khốn kiếp đó." Anh cả Cố nắm chặt nắm đấm hung hăng nói.
Cha Cố ho một tiếng: "Đánh một trận, sau đó thì sao? Vốn dĩ Đình Hoa còn có lý, nhưng con đã thua rồi, nhà chúng ta còn phải chi tiên chữa bệnh cho cậu ta.
Cố Đình Hoa nghe thấy lời cha nói khóc lớn hơn.
"Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ sự thiệt thòi này là vô ích sao? Tên khốn Tôn Chí Cường, dám ức hiếp Đình Hoa của chúng ta như thế này, còn cha mẹ nó cũng không phải là thứ tốt lành gì. Đình Hoa tiết lộ chuyện xấu xa của Tôn Chí Cường, bọn họ không nói đỡ cho con bé, mà còn bảo vệ đứa con trai của mình. Để không cho Đình Hoa quay về báo tin cho chúng ta, bọn họ nhốt con bé ở nhà mấy ngày mấy đêm liền, Trung Thu cũng không cho con bé ra ngoài. Hôm nay nhân lúc cả nhà bọn họ ra ngoài, con bé mới lén trộm chìa khóa rồi chạy về." Mẹ Cố tức giận, hận không thể chửi ầm lên.
Nghe được cảnh ngộ của Cố Đình Hoa, mọi người cũng tức giận không thôi, nhưng nhất thời nghĩ không ra cách gì.
Thời đại này, chuyện vợ chồng cãi vã đánh nhau là chuyện bình thường, nhà chồng cũng không bạo hành cô, không thể báo cảnh sát vì điều này.
Về chuyện ngoại tình, nếu Đình Hoa còn định chung sống với anh ta thì cũng không thể tiết lộ chuyện này, đến lúc đó lại càng phiền phức hơn, trở thành trò cười cho người khác, mà lại hiện tại cũng không có bằng chứng.
Cố Đình Chu không ngờ nhà họ Tôn lại đi xa như vậy, trong lúc nhất thời tức giận siết chặt nắm đấm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.