"Hay, rất hay, chị, em không ngờ chị lại giỏi đặt tên như vậy, em rất thích cái tên này, Lý Thanh Duyệt, thật là dễ nghe, trở về em cũng sẽ đổi tên này trong hộ khẩu. Dư Quý, sau này không được gọi em là Vọng Đệ, hãy gọi em là Thanh Duyệt, tất cả mọi người đều nhớ kỹ, đừng nhầm."
Em hai Lý Thanh Duyệt có tên mới thì vui vẻ như một đứa trẻ, một lúc nói cái này, một lúc nói cái kia, hận không thể lôi em bé trong bụng ra nói một lần.
Em lớn Lý Thanh Hoan thì im lặng hơn, nhưng cũng khó giấu được sự vui vẻ ở đáy mắt.
Thoát khỏi móng vuốt của nhà họ Hàn, chân cũng tốt lên, vết sẹo trên người cũng đã kết vạy, thậm chí cô ấy còn có một cái tên mới êm tai như vậy, thật sự có thể đạt được một cuộc sống mới sao? Lý Thanh Hoan có hơi mù mịt, lại hơi mừng thầm, dù sao mọi thứ đều tốt lên, cho dù thế nào, còn có chị gái em gái bên cạnh, bọn họ sẽ không ghét bỏ cô ấy.
Mấy người trò chuyện cả một buổi trưa, nghỉ ngơi đủ rồi, Dư Quý chuẩn bị đưa Thanh Duyệt về.
Thanh Vận có hơi không nỡ, rất khó mới gặp được một người chị em có tích cách hợp như vậy, nhưng lại không thể gặp nhau thường xuyên.
Ba chị em lại trò chuyện riêng với nhau vài câu.
"Chị hai, chị sẽ tốt lên, đừng suy nghĩ nhiều, cuộc sống đều tốt đẹp hơn, chị xem chị bây giờ rất tốt đó thôi, sạch sẽ, nhã nhặn, thậm chí còn đẹp hơn lúc sống ở nhà và ở nhà họ Hàn." Thanh Duyệt an ủi Thanh Hoan.
"Chị hai biết rồi, em cũng vậy, phải sống hạnh phúc với Dư Quý, xem ra cậu ấy cũng là biết thương yêu người khác. Em cố gắng ăn nhiều một chút, nhìn em rất gây, chỉ có cái bụng to." Thanh Hoan cũng không nỡ để em gái rời đi.
"Đúng đó em hai, sao em lại gây như vậy, nhà họ Dư không cho em ăn cơm sao? Nếu bọn họ bắt nạt em, em nói cho chị biết, chị làm chỗ dựa cho em”" Lý Thanh Vận cũng nói, lần này Thanh Duyệt đến đây, rõ ràng là gầy hơn trước rất nhiều.
"Không phải, Dư Quý muốn em được ăn ngon, anh ấy còn lên núi bẫy gà rừng, trở về nấu canh cho em uống. Là cơ thể em yếu kém, ăn không vô, chỉ thích nôn." Thanh Duyệt cũng bất lực.
"Vậy là tốt rồi."
Trước khi đi Lý Thanh Vận gói hai mươi cái bánh đậu nếp, còn lấy một lọ dưa muối cô tự làm, nói không chừng Lý Thanh Duyệt có thể ăn nhiều hơn, còn có hơn mười quả trứng gà và mười cân bột mì, để đầy một cái sọt. Lý Thanh Duyệt và Dư Quý sống chết không chịu nhận những thứ đó.
Lý Thanh Vận cũng biết những thứ này có hơi nặng nề, nhưng cô thấy dáng vẻ kia của Lý Thanh Duyệt thì không có cách nào khác, là chị gái ruột, bản thân thì được ăn ngon uống kỹ, thấy em gái mang thai chịu khổ, cô không làm được.
Nhà họ Dư cũng khó khăn, thỉnh thoảng cho Thanh Duyệt ăn những món trên rừng cũng như muối bỏ biển, phụ nữ có thai vẫn nên ăn lương thực tinh và trứng gà, những thứ đó giàu dinh dưỡng, đứa nhỏ mới khỏe được.
Coi như là vì đứa bé trong bụng cô ấy, cũng để tích đức cho bản thân.
Hơn nữa Thanh Hoan ăn uống ở nhà cô, còn Thanh Duyệt thì thỉnh thoảng mới đến một lần.
"Dư Quý, em cũng rõ ràng tình huống ở nhà cha mẹ đẻ ba chị em chị, sau này chỗ của chị cả chính là nhà mẹ đẻ của con bé, có chuyện gì chị đều chống lưng giúp con bé, đây là chị bổ sung dinh dưỡng cho đứa bé trong bụng, em cũng đừng từ chối, thời gian còn nhiều."
Lý Thanh Duyệt nghe thấy chị cả khí phách bảo vệ mình như vậy, cuối cùng cô ấy không nhịn được khóc ướt quần áo, mấy tháng nay mai thai, có cái gì không vui cô ấy đều phải nuốt vào bụng.
Cô ấy nghe thấy chị gái nói vậy thì thật sự rất vui vẻ, bản thân còn có người nhà để dựa vào.
Ba chị em lại khóc sướt mướt một lúc, cuối cùng Lý Thanh Duyệt nhận lấy đồ, cẩn thận rời đi với Dư Quý.
Lý Thanh Duyệt nói dạo này bên nhà họ Lý rất thảm, sáng sớm cô ấy đến đó, nhà bọn họ đang chuẩn bị ra ngoài làm việc kiếm công điểm, phải biết rằng rất nhiều năm rồi bọn họ không đi làm như vậy, toàn bộ đều dựa vào mấy cô con gái nuôi.
Cha Lý, mẹ Lý khóc than với Lý Thanh Duyệt, nói bây giờ trong nhà không có một đồng, suýt nữa thì nghèo rớt mồng tơi, bọn họ phải mượn lương thực của thôn, cuối năm trả bằng công điểm.
Đương nhiên Thanh Duyệt không quan tâm đến bọn họ, cô ấy chỉ nói rằng nhà mình cũng rất khó khăn, bảo bọn họ đừng hy vọng.
Mẹ Lý còn hỏi thăm cô ấy là chân của Thanh Hoan đã khỏi chưa, e là lại có chủ ý gì xấu xa.
Gần một tháng nay, Lý Đắc Bảo làm việc phải phơi nắng nên đen như than, gương mặt vốn ưa nhìn, bây giờ lại vô cùng xấu trai.
Bọn họ liên tục than phiền mấy ngày liền, nhưng không còn cách nào khác, trong nhà không có tiền cho bọn họ tiêu xài, không làm việc thì còn không có cơm ăn, càng miễn bàn đến chuyện cưới vợ cho Lý Đắc Bảo.
Trước đó bọn họ ăn ba bữa một ngày, không có ngoại lệ, thỉnh thoảng còn được ăn lương thực tinh.
Bây giờ biến thành hai bữa một ngày, ăn không đủ no, còn đều là ăn hoa màu.
Ba chị em nghe thấy chuyện này thì đều không có cảm giác gì, cuộc sống trước kia của họ còn thảm hơn như vậy rất nhiều.
Lý Thanh Vận có trí nhớ của nguyên thân, cô ấy không được nghỉ ngơi dù chỉ một ngày, làm việc liên tục giống như con quay, bị bệnh cũng phải làm việc, giống như nô lệ của xã hội cũ vậy.
Sau này chị em cô ấy làm giống như Thanh Duyệt là được, nên tặng quà ngày lễ thì tặng, coi là như báo ân sinh đẻ, nhưng bọn họ muốn hút máu các cô ấy như đỉa thì không thể.
Buổi chiều, Lý Thanh Vận chia bánh đậu nếp mình hấp thành phần sáu cái và phần mười một cái, tặng quà ngày lễ cho hàng xóm và người quen, người quen thì sẽ tặng phần nhiều hơn.
Tặng đồ ăn đi cũng nhận về được các loại đô ăn, Trung Thu nên mọi người đều làm những món ngon bình thường ít làm.
Chị dâu Thu Cúc cho bánh xốp táo đỏ, thím Giang cho bánh đường chiên, thím Cao cho bánh đậu đỏ chiên, bên mẹ Cố thì cho một rổ bánh cuộn hành lá.
Vì thế trong nhà có rất nhiều đồ ăn không ăn hết.
Nhị Ngưu khiến người ta dở khóc dở cười, cậu ta không biết làm những món đó, nhận quà của cô thì thấy bất an, cậu ta trực tiếp gánh một sọt nón thông đỏ đến nhà cô.
Trong thôn có một cô vợ trẻ có nhà mẹ đẻ ở cùng thôn với cha mẹ Lý Thanh Vận, buổi chiều cô ấy cũng muốn trở về nhà đưa quà, cô cho người ta hai cái bánh đậu nếp đầy đặn, nhờ cô ấy gửi quà về nhà mẹ đẻ giúp cô, người ta nể tình hai cái bánh đậu nếp nên vui vẻ đồng ý.
Cô tặng nhà mẹ đẻ sáu cái bánh đậu nếp, còn có một túi hồ đào cô hái được, phần của Thanh Hoan cũng giống vậy.
Bây giờ cô hoàn toàn không muốn nhìn thấy nhà bọn họ, nghĩ đến vì giải quyết cô tình nhân của Lý Đắc Bảo mà bọn họ tiêu tốn không ít, nếu không cũng không nghèo túng đến nỗi phải tự làm việc kiếm ăn, đáng đời. Tặng quà xong, ba người bắt đầu xử lý một đống thông đỏ.
Thanh Vận và Thanh Hoan không biết xử lý cái này, trước kia các cô hái đặc sản vùng núi cũng chưa từng hái nón thông, hơn nữa chị em bọn họ phải làm rất nhiều việc vặt vãnh, không có thời gian xử lý thứ không lấp được bụng đó.
Cố Đình Chu thì biết xử lý thế nào, trước kia anh cũng từng là người thành thạo trong việc hái thông đỏ, sau vụ thu hoạch mùa thu, có thể bán hạt thông và đặc sản vùng núi cho công xã, để lấy tiền mua đồ dùng sinh hoạt.
Trời sinh đàn ông và phụ nữ có sức lực khác nhau, đây chính là ranh giới không thể vượt qua.
Nón thông mọc ở trên tán cây thông, muốn hái được thông thì cần phải leo lên cây thông cao hơn mười mét mà không có biện pháp bảo vệ, dùng tay không mới có thể hái được thông, hơn nữa không phải tất cả nón thông đều có hạt thông ăn được.
Sọt thông đỏ mà Nhị Ngưu mang tới là thông có thể ăn được, bình thường phải vào sâu trong núi mới có thể hái được, cũng không biết cậu ta vất vả thế nào mới hái được số thông này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.