Cô bé không hiểu đây là đã xảy ra chuyện gì, cũng không hiểu những người đó tại sao lại phải lấy cô ra để so sánh với Vương Á Tương, đó là đứa trẻ sống ở cao ốc Địa An Môn, cô bé làm sao có thể so được với chứ, sao mà có thể giống nhau được!
Thế nhưng cô bé dường như bị người ta đưa vào trong một bộ phim tài liệu gì đó, cứ thế phơi bày cuộc đời rành rành ra trước mặt của người khác, để cho người ta tùy tiện xoi mói bình phẩm!
Cuối cùng, những âm thanh ở bên tai kia cũng biến mất rồi, tất cả mọi thứ an tĩnh trở lại, ngay đến cả gió bắc lạnh ở bên ngoài cửa sổ cũng không thổi nữa.
Thế nhưng Ô Đào thẫn thờ nhìn chằm chằm vào giấy dán trần nhà đen xì xì, trong lòng thì lại cảm thấy trống rỗng vô cùng.
Cô bé nghĩ tới cô gái nhỏ vừa gặp lúc buổi sáng kia, đó có vẻ như chính là Vương Á Tương, Vương Á Tương sống ở cao ốc Địa An Môn.
Ô Đào mặc dù còn nhỏ, thế nhưng bình thường lúc nhặt xỉ than đi qua cao ốc Địa An Môn, biết được những người sống ở bên trong đó đều là những người có máu mặt, người lớn hay bọn trẻ đi từ trong đó ra vừa nhìn đã thấy rất có thể diện.
Ngày thường trên đường gặp được những cô gái nhỏ giống như Vương Á Tương, cô bé cũng chỉ liếc nhìn một cái, không thấy ngưỡng mộ, cũng không thấy đố kị gì cả, dù sao cũng biết được người ta với mình không giống nhau, những cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-tien-vao-tu-hop-vien/533506/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.