Thanh Đồng gầy yếu, thế nhưng con người cậu lại rất thông minh, bình thường thích nói chuyện phiếm với mọi người trong sân lớn, thế nhưng cậu ấy của hiện tại, cơ thể nhếch nhác bẩn thỉu, mặt mũi phờ phạc không còn chút tinh thần nào cả.
Công việc trong công ty sản xuất tạp phẩm địa phương không hề nhẹ nhàng, buộc những vật tư như nồi bát gáo chậu hay là chổi đều do Thanh Đồng làm, phân lượng mặc dù không lớn, thế nhưng vô cùng rắc rối, cứ như vậy suốt một ngày trời, cũng đủ để mệt chết rồi.
Ninh Diệu Hương thấy Thanh Đồng trở về, bảo cậu ấy đi tắm rửa, sau cũng liền bắt đầu ăn cơm.
Ô Đào nếm được, bột bắp ở bên trong bánh ngô giống như là được trộn thêm một chút cái gì đó, cổ họng không được thoải mái, cô bé đoán có lẽ là bột cao lương, nghe nói bột cao lương ăn không hề ngon chút nào, thế nhưng rẻ hơn so với bột bắp.
Ăn bánh ngô không no thì uống thêm canh, uống canh xong cũng no căng luôn rồi, dọn dẹp lại căn phòng xong, Ninh Diệu Hương liền bắt đầu cúi đầu khâu đế giày, hiện tại thời tiết trở lại rồi, bọn trẻ trong nhà vẫn phải đi giày bệt, Ninh Diệu Hương muốn làm hai đôi giày bông, đợi đến khi ăn tết có thể cho bọn trẻ đi.
Thanh Sơn ngồi trước bếp lò hơ tay, tay của cậu bé bị lạnh tới nỗi nứt nẻ cả ra, được ngọn lửa đỏ hồng hơ âm, đều là từng miệng vết thương vẫn còn đang chảy máu.
Ở điểm này thì Ô Đào tốt hơn cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-tien-vao-tu-hop-vien/533514/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.