Đám người đang kinh ngạc tới ngây người trong viện cũng bị tiếng la của hắn làm bừng tỉnh, thi nhau trợn mắt hít sâu một hơi.
Chẳng lẽ có quỷ thật?!Trong lòng Lý Trị Phú rất hoảng sợ, lại cảm thấy dưới chân có thứ ngo ngoe rục rịch, hắn sợ tới mức hét to một tiếng sau đó nhảy dựng về phía sau, trốn sau lưng cha mình.
“Có quỷ! Thật sự có quỷ!” Hắn vừa che mắt vừa hô to.
Mặc kệ ngày thường có ổn trọng cỡ nào, nhưng trong lòng vẫn sợ hãi quỷ thần chỉ tồn tại trong truyền thuyết.
Huống chi ngay mới vừa rồi bản thân còn được tận mắt nhìn thấy, lúc này con thứ nhà họ Lý đã sớm bị dọa sợ mất mật.
Bang!Lão Lý đập mạnh một cái lên đầu thằng hai, còn kéo tay hắn ra răn dạy.
“Kêu gào cái gì? Chỗ nào có quỷ? Nhìn cho rõ đi!”Nhãi ranh, mù quáng la hét cái gì, lỡ gọi mấy kẻ mê tín phong kiến tới, cả nhà đều bị liên lụy.
Lý Trị Phú hơi hé hé mắt ra.
Lại thấy nơi mình vừa đứng có một đám cỏ dại xanh rờn mọc lên, đang phát triển thật nhanh sau đó phốc một tiếng, nở ra một đóa hoa đuôi chó.
Lý Trị Phú: “…”“Rốt cuộc chuyện này là thế nào?” Lý Trị Quốc nhìn cây xanh càng lúc càng tươi tốt trong viện, nhíu chặt mày nói.
Ông Lý không trả lời, chỉ nhìn nhìn đám cây cỏ đang tràn lan sau đó mở cửa viện đi ra ngoài.
Ngoài cửa có một cây đào cổ thụ, trước đó nó đã bị hạn hán sắp chết, hiện tại lại mọc đầy lá, còn nở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-tieu-tien-nu/1836504/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.