Bà Lý sờ sờ gương mặt trắng trẻo hồng hào bụ bẫm của Trăn Trăn tươi cười, thuận miệng nói câu: “Đây là ông trời đưa đồ ăn cho Trăn Trăn của chúng.”
Trong phòng lửa đốt bập bùng, bên ngoài một đám trẻ con ở trên nền đất tuyết chơi đến mức điên cuồng rồi, tất cả các đám trẻ nghịch ngợm đều ra tới, đứa thì đem đống pháo vùi trong đống tuyết, đứa thì đặt mấy cái giá pháo vùi phía dưới lớp băng, xem ai có thể phóng ra hoa pháo.
Một bên đốt pháo một bên chạy đến bên sông Vĩnh Thúy, tất cả lũ trẻ đều đem xe trượt tuyết ra, bày một cuộc thi đấu, ai thua thì đem pháo lấy ra đưa cho người thắng đốt. Lý Minh Bắc, Lý Minh Nam, Minh Vinh ba đứa mang theo hai thanh trượt bằng gỗ đóng đinh chắc chắn bay nhanh đi, Minh Quang mang theo Lý Minh Thư cùng Lý Minh Hân ở phía sau đuổi theo kêu cố lên.
Chơi hết mình hết cả một buổi sáng về đến nhà liền có đồ ăn thơm ngào ngạt, Lý Minh Hân một bên rửa mặt một bên nhịn không được cảm thán một câu: “Nhà của bà so với nhà của con thú vị hơn nhiều.” Trương Xuân Hoa quay đầu lại nhìn nhìn, thấy không ai chú ý bên này, lúc này mới nhỏ giọng dặn dò con trai: “Nhà chúng ta so với nhà bà tốt hơn, nếu lại nói nhà bà tốt mẹ liền cho con ở lại chỗ này, không mang theo con trở về Băng thành nữa.”
Lý Minh Hân dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ bốn năm tuổi, vừa nghe liền buồn bã, thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-vo-tinh-sinh-ra-vao-nam-60/542933/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.