Trương Xuân Hoa thấy bất lực, nhà này từ già đến trẻ, tất cả đều quá ngay thẳng, cô nhịn không được gõ gõ giường sưởi, khóc không ra nước mắt: "Không thể cho người ta chút mặt mũi sao, em tốt xấu gì cũng là lần đầu tiên về đây!”
Trương Xuân Hoa người này vô cùng nhỏ nhen, hẹp hòi, nhưng cô ta lại không có chút năng lực nào, nói trắng ra là chính mình chỉ có thể bắt nạt kẻ yếu, bởi vậy bà Lý chỉ vẫy vẫy gậy đập hai cái vào nồi cho ra tiếng, hạ hai mắt nhìn xuống thôi mà Trương Xuân Hoa đã lập tức liền túng quẫn, lo sợ.
Nếu là từ đây cô ta trở nên thành thật tử tế cũng liền tốt rồi, nhưng cô ta lại không phải là loại người có trí nhớ lâu, không dám chọc Lý lão thái liền đi khi dễ làm khó cháu dâu người ta, lại không nghĩ rằng Quế Hoa từ nhỏ đã ở nhà chồng lớn lên, một cô gái mà có thể phụ trách tất cả gia sự (mọi sự vụ trong nhà),các trưởng bối ở trong nhà lại không thể không khen cô, người như vậy như thế nào có thể là một nữ tử yếu đuối được, bởi vậy Trương Xuân Hoa mới nói hai câu đã bị Quế Hoa dứt khoát nhanh nhẹn đáp trả lại. Trương Xuân Hoa thấy người Lý gia từ già đến trẻ người nào cũng không phải là kẻ ăn chay (người nào cũng không hiền lành, dễ bắt nạt),mà Lý Mộc Lâm cũng không đứng ở bên phía cô ta, cuối cùng cũng xem như hoàn toàn yên lặng.
Cuối cùng cũng tới ngày 30 Tết cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-vo-tinh-sinh-ra-vao-nam-60/542936/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.