Trương Xuân Hoa nghe vậy, không nhịn được vươn tay kéo quần áo của Lý Mộc Lâm về phía sau. Lý Mộc Lâm cười hất tay của Trương Xuân Hoa ra, kêu hai đứa nhỏ: “Đây là chú hai của con, đây là chú ba của con, mau gọi các chú đi con.”
Mặc dù Lý Minh Thư và Lý Minh Tín cùng mặc áo bông, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, nhìn vừa có khí chất vừa tinh tế, khi nghe thấy phải gọi ai đó thì sợ hãi trốn ra sau lưng của Trương Xuân Hoa không dám đi ra.
Nhìn thấy bộ dạng khó chịu của Lý Mộc Lâm, Mộc Vũ và Mộc Sâm vội vàng giải vây: “Trẻ con sợ người lạ, không sao đâu, chúng ta mau về nhà thôi, đến khi chúng quen rồi gọi sau cũng được.”
Lý Mộc Lâm bất lực nhìn lại vợ và con trai đang im lặng, anh sợ hai anh em có dị nghị nên vội hỏi về sức khỏe của mẹ và tình hình hiện tại ở nhà.
Người nhà vừa rời ga xe lửa vừa nói chuyện, Trương Xuân Hoa từng tra cứu biển báo trạm dừng xe điện, nhưng nhìn từ trái qua phải không thấy xe điện, vừa quay đầu lại muốn hỏi, liền nhìn thấy Lý Mộc Lâm sách hai kiện hành lý lớn đặt trên một chiếc xe bò rách nát.
Trương Xuân Hoa tức thì xanh mặt.
Lý Mộc Vũ không phát hiện ra Trương Xuân Hoa có biểu cảm khác thường, còn nhiệt tình gọi lớn: “Em dâu, mau mang bọn trẻ lên xe bò, nhà mình ở rất xa, không đi bộ đến đó được đâu.”
Trương Xuân Hoa nhìn chiếc xe bò bám bùn khắp nơi miễn cưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-vo-tinh-sinh-ra-vao-nam-60/542957/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.