Thời tiết càng ngày càng lạnh, càng ngày càng gần Tết nhưng vẫn không thấy tin tức gì về việc thực phẩm không thiết yếu được bày bán trên đường phố. Bà Lý ngồi trên giường của đông phòng, ôm Trăn Trăn, không khỏi than thở với Vương Tố Phân: “Con nói xem hai năm qua làm sao vậy? Có phiếu mua thịt nhưng lại không có thịt để mua, có phiếu mua lương thực rồi nhưng trong cửa hàng thực phẩm cũng đã không còn lương thực. Mẹ thấy năm nay sẽ là một năm khó khăn đây.”
Vương Tố Phân không khỏi thở dài: "Tối qua Mộc Vũ còn nói rằng không biết phải đi đâu để mua lương thực, cũng không biết đầu năm có thể vận chuyển tới không.”
"Mẹ cũng đoán chừng như vậy.” Bà Lý lập tức càng thêm khí lực khi nghe bên trên đó có hành động: “Dù thế nào cũng phải để cho người dân đón năm mới.”
Bà Lý nắm bàn tay bé nhỏ của Trăn Trăn, bà Lý lại nói: "May mắn thay, sau khi Trăn Trăn được sinh ra, mỗi ngày hai lần đều có thể mua được sữa. Hàng xóm của mẹ cháu bà Vương, đầu năm sinh cháu trai, bà ấy nói mấy tháng liền cháu bà không được uống sữa, sữa cũng thì không phải lúc nào cũng có, Trăn Trăn nhà chúng ta sinh đúng vào thời điểm tốt, sữa cũng vừa mới được chuyển qua.”
Vương Tố Phân nghe vậy thì mỉm cười sờ mũi, mỉa mai nói: “Chỉ tiếc là Trăn Trăn không thích sữa bò, có mua về cũng chỉ để con uống, thật lãng phí.”
“Đó là do con tốt sữa.” Bà Lý nhìn bầu ngực căng sữa kia thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-vo-tinh-sinh-ra-vao-nam-60/542965/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.