Trong đông phòng, Vương Tố Phân bế rồi dỗ dành con gái vừa nhắm mắt vừa không ngừng gào khóc, trong lòng biết con gái đang đói. Tuy biết chắc mình không có sữa, nhưng cũng không thể để cho con gái khóc mãi thế này được. Vương Tố Phân thở dài, cởi cúc áo ra, lúc này mới phát hiện bầu ngực của mình hơi căng lên tư lúc nào không hay.
Cô ấy thử dò xét đưa con gái đến gần ngực, cô ấy bé con nhắm mắt mở miệng bú hoàn toàn theo bản năng. Mới đầu mút hơi tốn sức, trên trán cô ấy bé rịn ra lớp mồ hôi mỏng, nhưng qua không bao lâu, Vương Tố Phân đa nghe thấy tiếng con mình nuốt.
Bà Lý và Lưu Tú Lan vén rèm lên đi vào, Vương Tố Phân đang toét miệng cười, nghe thấy tiếng động vội vàng ngẩng đầu lên: "Mẹ, canh cá kia đúng là bổ, có sữa cho con bé ăn rồi."
"Thật sao?" Bà Lý buông tay của Lưu Tú Lan ra, bước gót sen ba tấc(*) mấy bước đi tới trước giường đất. Bà ấy cúi đầu dựa gần vào bả vai của Vương Tố Phân, quả nhiên nghe thấy tiếng tiểu nha đầu nuốt ừng ực ừng ực bú sữa mẹ, lại liếc đến trước ngực con dâu, nhìn bầu ngực căng phồng lên là biết có sữa đút cho đứa bé.
Bà Lý vui vẻ xoa xoa đầu rậm tóc của bé, hơi hối hận nói: “Đáng lẽ không nên hầm con cá kia, giữ lại cho nấu canh cho con mới đúng. Chờ buổi chiều mẹ lại bảo Minh Nam và Minh Bắc đi ra bờ sông, xem có câu được thêm con cá nào không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-vo-tinh-sinh-ra-vao-nam-60/542973/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.