Hàn Quốc Bân là một người đàn ông phương Bắc chính cống, cao 1 mét 8, anh không quá đẹp trai nhưng cũng không đến mức xấu, trong ký ức của nguyên chủ thì anh là một người đàn ông cần mẫn.Lần này chính là anh ta ôm cô trở về.Hiện tại là tháng 9, cuối tháng này sẽ bắt đầu thu hoạch vụ thu, dùng ngón tay để tính thì cô đã gả tới đây được 3 tháng rồi.Trần Nhu vừa nghĩ vừa bước xuống giường, tuy rằng đầu còn có chút mơ hồ nhưng cô khá giỏi nhẫn nhịn.
Ở mạt thế muốn kiếm được chút thức ăn thì đều phải vật lộn với dã thú, bị thương chỉ là chuyện bình thường, chỉ cần có thể giữ được tính mạng đã không tồi rồi.Trần Nhu thu dọn phòng ở một lần, sau đó liền đi tới phòng bếp làm chút đồ ăn.Cô thật sự quá đói bụng, trong nhà vẫn còn dư lại một ít bột ngô và đậu, đã sắp tới lúc thu hoạch vụ thu nên hầu như thức ăn trong nhà đã cạn kiệt rồi.Đặc biệt là nguyên chủ còn rất lười biếng, cứ hai ba ngày lại nói thân thể không thoải mái để xin nghỉ, đều dựa vào chồng nuôi.
Dù cho chồng của nguyên chủ kiếm được mười cái công điểm thì cũng không thể cải thiện hoàn cảnh được.Trần Nhu nấu một chén mì cho mình, xác định xung quanh không có ai liền đập một quả trứng gà vào.Nồi hơi khó dùng, sứt mất vài chỗ nhưng sau khi phân nhà mà có thể lấy được một cái nồi như vậy thì cũng đã là vì người chồng trên danh nghĩa kia của cô có bản lĩnh.Bởi vì chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xao-tuc-phu/1680403/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.