Trần Nhu cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, cắt cỏ heo không quá mệt, chỉ là hôm nay có chút oi bức.
Lúc này đã bước vào đầu tháng 9 thì còn đỡ, tháng 8 mới thật sự là nóng nực.
Đi về nhà rửa tay chân mặt mũi xong, Trần Nhu liền bắt đầu nấu cơm.
Buổi trưa sẽ ăn cơm độn ngô, cô đã ngâm ngô cả một buổi sáng rồi cho nên hiện tại có thể nấu được luôn.
Nhưng mà lại không có thức ăn để ăn kèm với cơm, Trần Nhu nghĩ chính mình đi cắt cỏ heo đã mệt thế này thì công việc hàng ngày của Hàn Quốc Bân sẽ còn mệt đến mức nào nữa.
Lấy chút thịt từ trong không gian ra để chiết lấy mỡ chính là chuyện cấp bách hiện tại.
Thật ra trong chợ đen ở trấn trên cũng có bán thịt lợn nhưng giá hơi đắt, lại còn toàn là những bộ phận thừa.
Nhưng được cái là không cần phiếu, thời buổi này đồ ăn có chút dầu mỡ đã là quý giá lắm rồi.
Hiện tại chắc hẳn đã không còn bán nữa, Trần Nhu tính toán sáng mai sẽ đi xem thế nào, cũng không thể để thịt mãi trong không gian mà không lấy ra ăn được!Nhưng điều này có gì khác với việc cầm cái bát vàng để đi xin cơm đâu?Lúc Hàn Quốc Bân quay về nhà ăn một chén cơm bắp khô cằn này thì cũng không hề nói gì cả, ăn xong liền đi ngủ, anh đã làm việc cả ngày đương nhiên rất là mệt mỏi.
Đặc biệt sắp tới còn phải đi thu hoạch vụ thu nữa.
Đó mới là thật sự mệt, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xao-tuc-phu/1680411/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.