Vào cuối mùa hạ tháng chín, trong thôn bắt đầu thu hoạch vụ thu.
Thứ đầu tiên thu hoạch chính là lạc, mỗi ngày Trần Nhu đều đi theo các nữ đồng chí khác đi ra ngoài ruộng làm việc.
Hiện tại, cô và Chu Trân nói chuyện rất hợp nhau, hai người đều làm công việc riêng của mình, Chu Trân xem cô cố gắng như vậy liền nói: “Hiện tại cô làm sao vậy, trước kia cô đâu có như vậy”“Tôi mới gả lại đây không bao lâu nên cô không biết được rằng tôi trải qua những chuyện gì đâu.
” Trần Nhu nói.
Chu Trân nói: “Dù sao trước kia cô cũng không phải là người chăm chỉ.
”“Hiện tại đã nghĩ thông suốt, cũng đã tách ra khỏi gia đình, cuộc sống sinh hoạt của tôi thì chính là cuộc sống của tôi, hi vọng cùng Quốc Bân nhà tôi có một cuộc sống trải qua tốt, điều này không thể không so với trước kia tốt?” Trần Nhu nói.
Chu Trân cười nói: “Xem ra cô thật sự đã nghĩ thông suốt rồi”.
Trần Nhu liền tiếp tục nhổ lạc, đội trưởng phân chia cho mỗi người một miếng đất để làm, ai làm xong trước thì có thể tự do hoạt động.
Trần Nhu còn định đi tìm Hàn Quốc Bân để ăn cơm chung nữa.
Cô làm việc đến tầm khoảng 11h trưa thì đã nhổ hết toàn bộ lạc ở trên mảnh đất mà mình được giao.
Cùng Chu Trân nói: “Cô cũng nhân lúc còn sớm nhanh chóng rút xong, tôi qua đi tìm Quốc Bân nhà tôi.
”“Cô cũng không giúp tôi.
” Chu Trân nhìn trên ruộng nhà mình còn có một ít, nói.
“Cô ít cùng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xao-tuc-phu/1680425/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.