Buổi tối, Bạch Hi buồn bực không ngủ được, xuyên qua tấm thủy tinh trong suốt trên nóc nhà nhìn lên ánh trăng trên đỉnh đầu, bụng lại bắt đầu kêu ùng ục, tức giận cô đành phải dậy ngồi thiền.
“Thật đúng là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh mà!” Dù gì thì cô cũng là Cửu Vĩ tiên hồ đấy, tại sao lại phải lưu lạc đến tình cảnh này chứ.
Lúc này đây, Bạch Hi mắng, lại không hề có gió thổi, cũng không có tia chớp, càng không xuất hiện tiếng sấm rền, giống như phía trên kia đã hoàn toàn xem nhẹ sự oán giận của cô rồi.
Tiểu Hắc nghe thấy lời này, cảm thấy hơi kỵ là ngẩng lên nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Hi, tôi bị bắt nạt ư? Không có mà, tôi đâu có bị lũ chó bắt nạt, đám chó mèo trong thôn này, ai thấy tôi mà không cụp đuôi né tránh đâu.
Khóe miệng Bạch Hi giật giật, tức giận liếc mắt nhìn Tiểu Hắc, mắng một câu: “Đồ ngu!” Sau đó lại nằm xuống.
Bị Bạch Hi ghét bỏ, Tiểu Hắc sờ đầu không hiểu, vừa muốn hỏi, lại đột nhiên đứng lên, cẩn thận nhìn xung quanh bốn phía, vừa rồi hình như có người nào đó xuất hiện.
Nhìn về phía Bạch Hi đang nằm trên giường, thấy cô không có phản ứng gì, vì vậy Tiểu Hắc lại nhìn quanh bốn phía, rối rắm một lát, cuối cùng cũng không nói gì.
Chắc là ảo giác thôi, cho dù là bất cứ người nào, cũng đều không thể tránh khỏi nhận thức của nó, hơn nữa ngay cả chủ nhân cũng không phát hiện.
Hai ngày nay chủ nhân đã không vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-qua-lam-ba-co/2383312/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.