Lý Giai sống chết cũng không muốn về nhà mẹ, thật vất cả cô ấy mới gả ra ngoài được.
Ban đầu nếu như không phải người nhà chồng thấy cô ấy chăm chỉ, hiếu thảo thì với những người xấu xa và một đống việc ở nhà mẹ đẻ của cô ấy đâu có thể gả tới được.
Sau khi gả tới, cô ấy cũng không chịu thua kém, ba năm đã sinh được hai đứa, nhưng chẳng qua đều là con gái, bây giờ nếu như cái bụng này lại là con gái, vậy thì cô ấy không dễ sống rồi.
Nghe người trong thôn nói, bà cô là người có phúc khí lớn, cô ấy liền nghĩ là ở gần bà cô nhiều một chút, cũng dính lây được chút phúc khí, sinh được đứa con trai để nhờ cậy.
Bạch Hi không biết trong thôn lại có những lời bàn tán lén lút như vậy, nếu như biết, chắc chắn sẽ không khách sáo mà trợn trắng mắt, sinh con trai hay con gái sao lại liên quan tới cô được chứ.
Còn về việc tại sao Lý Giai lại kiên định như vậy thì phải nói đến một vài chuyện tốt trùng hợp bị gắn lên người Bạch Hi.
Nói đến những chuyện này thì Lý Giai đã thuộc nằm lòng rồi.
Lần trước, cha Lý bị bệnh, sau khi bà cô nghe nói, khi đi ngang qua nhìn vào một cái, chưa tới hai ngày thì cha Lý đã khỏe lên rồi.
Vẫn còn, lần trước nữa, bà thím nhà họ Trần bị đau thắt lưng, cũng nằm mất nửa tháng, bà cô có nhìn qua, chẳng mấy ngày là lại có thể xuống giường.
Còn lần trước trước nữa, chó săn trong nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-qua-lam-ba-co/2383328/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.