Thật sự thì đối với Tiểu Linh Hổ, người trong thôn vẫn còn chưa yên tâm lắm, dù sao chú hổ này nuôi sẽ lớn, hổ không phải động vật ăn chay, đi đâu tìm nhiều thịt như thế chứ.
Cũng may Bạch Hi nói đợi Tiểu Linh Hổ lớn một chút sẽ tự mình đi săn bắt, lúc này mới khiến mọi người yên tâm một chút.
Không yên tâm cũng vô ích, bà cô nhất quyết phải giữ lại, họ cũng không thể làm căng với bà cô, đấy là đại bất kính đấy.
Chủ nhân, người phải nhớ cho tôi nước và thức ăn đấy.
Tiểu Linh Hổ được cho uống chút nước và ăn chút cháo mới treo lên nhưng nó vẫn gừ gừ nói với Bạch Hi.
Nó sợ sau khi bị treo lên, trong hai ngày này chủ nhân sẽ ra ngoài chơi và bỏ quên nó.
Trên khuôn mặt tròn trịa mũm mĩm của Bạch Hi lướt qua một tia khinh bỉ, dù sao cũng là linh thú, nhịn đói một hai hôm thì đã làm sao, đúng là không chút tài cán gì!Nhưng thấy Tiểu Linh Hổ thành khẩn cầu xin, vì thế cô cũng chỉ có thể đồng ý: “Được rồi, mày cứ ngoan ngoãn ở trong đó cho tao, tới giờ tao sẽ nhớ cho mày ăn mà.
”Lúc này các dân làng vẫn chưa rời khỏi, có một thằng nhóc mười lăm mười sáu tuổi nghe thấy Bạch Hi nói với Tiểu Linh Hổ xong, nó liền ngoan ngoãn nghe lời đi vào trong lồng mà bất giác ngạc nhiên mở miệng nói.
“Bà cô, sao bà lại biết tiếng thú thế?” Thật là kỳ lạ, bà cô mới năm tuổi thôi, cha mẹ đều không còn, thế ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-qua-lam-ba-co/2383346/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.