Bạch Hi cũng không có cảm giác gì, sau khi đi xuống núi, ở bụi cỏ ven đường lại nhìn thấy Tiểu Linh Hổ một lần nữa ngậm một đóa hoa nằm chờ ở đó, cô hơi sửng sốt, nhưng cũng không nói gì.
Ngược lại mấy người Tiểu Thuận Tử lại kinh ngạc.
“Ô, bà cô, con mèo hoang đã chạy đến đây rồi này.
”“Còn nhanh hơn chúng ta nữa!”“Bà cô, mèo hoang này hình như vẫn luôn muốn đi theo người đó.
”Bị nhận thành mèo hoang trong lòng hổ nhỏ rất là tức giận, nhưng nó cũng không dám biểu hiện ra ngoài, hơn nữa, còn chính Bạch Hi đưa ra kết luận này, nó còn chưa ôm được đùi, nào dám kiêu căng khó thuần, đương nhiên phải tỏ ra ngoan ngoãn vô hại.
Bạch Hi đứng yên, nhìn Tiểu Linh Hổ từng bước một đi đến trước mặt cô, lông tóc trên người nó ngày càng hỗn loạn, dường như chạy rất vội vàng, bây giờ nó vẫn còn hơi thở gấp, thậm chí chân nó cũng hơi run lên, nhưng vẫn kiên cường chống đỡ.
Sau khi bước đến chỗ Bạch Hi, Tiểu Linh Hổ đứng yên, khó khăn ngẩng đầu lên, muốn đưa bông hoa đang ngậm trong miệng cho Bạch Hi, ngao ngao hai tiếng.
Tôi sẽ nghe lời, cũng sẽ không hại người lung tung, tôi sẽ ăn rất ít, tôi sẽ mau lớn, tôi lớn lên rồi về sau có thể cho cô ăn rất nhiều những món thịt rừng ngon, đường lên núi tôi sẽ đi quen, tôi sẽ trở nên đẹp mắt hơn, mang theo tôi sẽ không mất mặt……Bạch Hi nhìn Tiểu Linh Hổ vài giây, lúc này mới vươn tay.
Trần Nhị ở một bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-qua-lam-ba-co/2383355/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.