Dựa núi ăn núi dựa sống ăn sông mà!Thôn Ngưu La dựa núi Ngưu La, có núi có sông, sao là có thể nhịn đói chứ.
Dõi theo tay của Bạch Hi, mấy thằng nhóc Tiểu Thuận Tử lập tức kinh ngạc hỏi: “Sau núi sao?”“Đúng vậy!” Bạch Hi gật đầu, cô chưa bao giờ từ bỏ ý định khai thác ngọn núi sau, bây giờ nghe xong càng nung nấu ý định hơn nữa.
Lúc không chịu đói thì người trong thôn vẫn có thể chăm sóc cho cô nhưng nếu như cuộc sống cực khổ hơn mà còn phải bỏ lương thực ra nuôi cô, mỗi nhà một ít mặc dù không nhiều lắm nhưng nhìn thấy con của mình đói bụng thì trong lòng ai cũng sẽ thấy khó chịu.
Thời gian lâu dài thì trong lòng sẽ khó trách có chút ý kiến.
Hơn nữa Bạch Hi cũng không muốn chịu đói.
“Không được.
” Đầu của Tiểu Thạch Đầu lắc như cái trống lắc vậy, những người khác cũng giống như nó vậy.
“Bà cô, sau núi không được đi đâu.
”“Đúng vậy, bà cô, sau núi không được lên đâu.
”Bọn chúng chơi hăng say nhất cũng chỉ dám đến dưới chân núi thôi, nhưng nghe ý định của bà cô hình như là muốn đi lên núi đấy.
Bạch Hi muốn khoanh hai tay lại, nhưng mà tay có chút ngắn, chỉ có thể leo lên vài bậc thang trong ngôi nhà cây, ngồi trên bậc thang và nhìn mấy đứa nhóc từ trên cao chậm rãi nói: “Mấy đứa đều biết vài ngày trước tôi mới ăn thịt chứ?”Mấy đứa nhóc gật đầu: “Biết chứ.
”Bà cô không chỉ ăn thịt mà còn chia thịt cho mấy gia đình nữa.
“Kẹo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-qua-lam-ba-co/2383365/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.