Ban đêm, Bạch Hi nằm trên chiếc giường rộng lớn, lăn qua lộn lại không ngủ được, mà trong tay của cô còn đang cầm một cái túi Càn Khôn.Không sai, mặc dù bị sét đánh, nhưng túi Càn Khôn của cô lại cùng với cô đến nơi này.Chỉ là, ở thế giới này, phải tuân theo quy tắc của thế giới này.
Hiện tại cô cũng không thể sử dụng Tiên pháp, mặc dù có túi Càn Khôn, nhưng chỉ có thể dùng để chứa đồ vật, không thể làm gì khác được.Phải biết, trước đây trong túi Càn Khôn của cô chứa bao nhiêu đồ vật, bây giờ lại bởi vì bị hạn chế, những đồ tốt kia đều không thể dùng được.Người hiền lành dễ bị ức hiếp, ngựa dễ bảo thường bị người cưỡi.Bạch Hi xuyên qua mảnh pha lê khảm trên nóc nhà, nhìn thoáng qua mặt trăng, thiếu chút nữa nhịn không được lại muốn chỉ lên trời mắng.Pha lê này, được cha của Bạch Hi mua lúc vào thành, mua từ cửa hàng pha lê mang về, đặc biệt dùng để thắp sáng cho ngôi nhà trên cây, chỉ vì trước kia Hoa Tinh thích phơi ánh trăng, đương nhiên, hiện tại chính là để tiện nghi cho Bạch Hi.Rốt cuộc hiện tại thân thể chỉ mới năm tuổi, Bạch Hi không bao lâu đã ngáp một cái, mơ mơ màng màng ngủ mất.Ngày thứ hai.Mưa rơi lác đác, thế là Bạch Hi cũng không muốn đi ra ngoài.Ngay khi Bạch Hi nhàm chán cầm lấy túi Càn Khôn vuốt vuốt, đang nghĩ đến cách muốn làm chút đồ vật gì đó thì phía dưới truyền đến giọng nói hưng phấn.“Bà cô, bà cô......!Ngài có trong đó không?”Theo tiếng gọi, cửa bị gõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-qua-lam-ba-co/2383425/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.