Tống Hòa kéo băng ghế ngồi gần cô của mình thêm một chút, ánh mắt tràn đầy tò mò hỏi: “Vậy, vậy, nông thôn chúng ta cũng có thể hái thuốc đưa đến trạm thu mua thuốc Đông Y sao cô?""Tất nhiên là được." Tống Ngọc Ninh bị chọc cười bởi lời của Tống Hòa, "Cháu đó, đám người trong thành phố muốn bán cũng không có chỗ để đi đào, đều không phải dựa vào nông dân chúng ta lên núi đào thuốc sao.
Giống như dượng của cháu, có lúc có thể đào được Chi Lan Hoàng Thảo và Phong Đẩu tới bán cho phòng thu mua, được không ít tiền.”Tống Ngọc Ninh vừa nói vừa lại cầm lên công cụ bắt đầu bện rương trúc.Cô ấy không xem Cửu Khổng Tử ra gì cả, nếu thật sự đáng tiền, sao còn bị bỏ hoang trên đất như vậy?Trong lòng không nhịn được lắc đầu một cái, nhìn thì cách đối nhân xử thế của Hà Hoa rất giống người lớn, nhưng cuối cùng vẫn là con nít, trải đời chưa nhiều, rất nhiều thứ chưa nghĩ được toàn diện.Sau này cô ấy còn phải dạy bảo nhiều.Tống Hòa cũng nhanh chóng hiểu ra.Cái này không phải giống với gà tây sao?Đời sau mỗi lần đến Lễ Tạ Ơn mọi người đều tò mò gà tây của bạn bè nước ngoài, đồng thời nghi ngờ sao động vật này lại không phổ biến rộng rãi trong nước mình.Nguyên nhân cuối cùng, là ăn không ngon.Mà Cửu Khổng Tử cũng cùng lý lẽ như vậy, nó không đáng tiền.Có lẽ mười cân Cửu Khổng Tử còn chưa đủ tiền xe ngựa đi tới đi lui, chớ nói chi đến thời gian hao phí tinh lực xử lý Cửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-thanh-chi-ca-nuoi-day-dan-em/1151994/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.