“Chào chú công an ạ-------““Phụt!”Vương Triều Minh đứng ở cửa uống nước, động tĩnh truyền đến bên tai suýt chút nữa làm cho anh ta phun nước.
Tống Hòa sâu sắc biết rằng ra bên ngoài miệng ngọt dễ làm việc, một người làm giáo viên mầm non như cô càng sâu sắc biết là lực sát thương của trẻ con lớn bao nhiêu.
Bình thường khi cô bị mấy đứa trẻ trong lớp ồn ào suýt ngất thì chỉ cần một tiếng nói xen lẫn mùi sữa non nớt “Cô thiểu Hòa thật xinh đẹp” Cô tiểu Hòa thơm thơm con” là đã có thể khiến cô hồi máu sống lại.
Cho nên trên đường đến đồn cảnh sát, Tống Hòa đã khẩn trương huấn luyện ba đứa nhóc này…ừ, cho dù nhìn từ bề ngoài thì không đáng yêu chút nào, nhưng âm thanh vẫn non nớt như cũ.
Vương Triều Minh quay người lại bèn nhìn thấy bốn người mặt mũi đầy bụi, “Bạn nhỏ có chuyện gì vậy?”Tống Hòa nhanh chóng giới thiệu về nguồn gốc của mình, lời nói nghẹn ngào.
Vương Triều Minh nghe xong gãi đầu, một nhà cô bé này đúng là đáng thương, “Vậy cô của cháu ở đâu?”“Lý gia thôn!” Tống Hòa nhanh chóng nói, “Chú công an, cháu đã hỏi mấy cô mấy chú trên đường nhưng vẫn không rõ Lý gia thôn đi như nào.
”Vương Triều Minh nghe vậy, “Lý gia thôn? Vậy khéo quá, đúng lúc chú định đến công xã Hà Tây một chuyến, Lý gia thôn cách công xã không xa, các cháu đi theo chú là được.
”Mấy đứa nhỏ đi trên đường cũng rất nguy hiểm, không có người lớn là không được.
Vương Triều Minh không khỏi liếc nhìn Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-thanh-chi-ca-nuoi-day-dan-em/1152015/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.